Ghana 2010 và những giọt nước mắt rơi bên rìa thiên đường

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ghana 2010 và những giọt nước mắt rơi bên rìa thiên đường

BongDa.com.vnWorld Cup 2010 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên đất châu Phi, mang theo khát vọng đưa bóng đá lục địa đen bước sang một trang sử mới. Khi những đại diện lớn lần lượt gục ngã, Ghana trở thành niềm hy vọng cuối cùng, mang trên vai niềm tự hào của cả một châu lục.

Một thất bại nhưng mang giá trị vượt thời gian.
Một thất bại nhưng mang giá trị vượt thời gian.

Nhưng câu chuyện cổ tích ấy lại kết thúc bằng một trong những kết cục nghiệt ngã và đau đớn nhất lịch sử World Cup, một hành trình dang dở chạm đến tận cùng của sự tiếc nuối ngay bên ngưỡng cửa thiên đường.

Khi tiếng Vuvuzela đánh thức giấc mơ hoang dã

Tháng 6 năm 2010, hành tinh bóng đá đổ dồn mọi ánh nhìn về Nam Phi, nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng bản sắc hoang dã đặc trưng của châu Phi, tất cả cùng quyện vào bầu không khí cuồng nhiệt của kỳ vô địch thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại đây.

Người ta sẽ mãi nhớ về mùa hè năm ấy với âm thanh rền vang, ù ù như bầy ong vỡ tổ của hàng vạn chiếc kèn vuvuzela, một thứ thanh âm đặc sản vừa gây nhức nhối cho truyền thông phương Tây, nhưng lại là nhịp đập, là hơi thở đầy kiêu hãnh của người dân bản địa.

Tiếng vuvuzela kéo cả thế giới vào Nam Phi.
Tiếng vuvuzela kéo cả thế giới vào Nam Phi.

Khắp các ngả đường từ Johannesburg, Durban cho đến vùng đất lịch sử Soweto, giai điệu rộn rã của ca khúc "Waka Waka" vang lên như một lời tự tuyên ngôn: "This time for Africa" (Đến lúc cho châu Phi).

Đó không đơn thuần là một ngày hội thể thao. Đối với người dân châu Phi, giải đấu này là một thánh đường của niềm tự hào, một cơ hội ngàn năm có một để chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh thực sự của lục địa này.

Họ không còn muốn bị xem là những "chú ngựa ô" chỉ biết gây bất ngờ một vài trận rồi lặng lẽ rời cuộc chơi. Trong cái lạnh se se của mùa đông Nam bán cầu, cả một lục địa rộng lớn với hơn một tỷ dân đã nắm chặt tay nhau, cùng hướng về thảm cỏ xanh với một niềm tin nguyên sơ nhưng mãnh liệt, thời khắc của châu Phi cuối cùng đã đến.

Lục địa của những giấc mơ dang dở

Bóng đá châu Phi chưa bao giờ thiếu đi những thiên tài. Lịch sử World Cup từng chứng kiến những vũ điệu hoang dã của "Những chú sư tử bất trị" Cameroon năm 1990 với huyền thoại Roger Milla, hay cơn địa chấn mang tên Senegal năm 2002 khi họ quật ngã nhà đương kim vô địch Pháp ngay trận khai mạc.

Lịch sử luôn nghiệt ngã với bóng đá châu Phi.
Lịch sử luôn nghiệt ngã với bóng đá châu Phi.

Nhưng tất cả những cuộc nổi dậy huy hoàng ấy đều có chung một cái kết cay đắng, họ luôn gục ngã trước ngưỡng cửa bán kết. Có một cái dớp vô hình, một rào cản tâm lý hay một giới hạn nghiệt ngã nào đó của lịch sử vẫn luôn chặn đứng những đôi chân nhảy múa của các vũ công da màu khi họ chạm đến vòng 8 đội mạnh nhất.

Chính vì thế, khi World Cup 2010 được tổ chức ngay trên sân nhà, cảm giác “đây có thể là lần đầu tiên” bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bầu không khí lễ hội tại Nam Phi không chỉ gói gọn trong biên giới của quốc gia chủ nhà. Từ Nigeria, bờ Biển Ngà cho đến Algeria, màu cờ sắc áo của các đội tuyển dường như đã hòa chung một dòng máu.

Mỗi trận đấu có đại diện châu Phi bước ra sân là một lần các khán đài được lấp đầy bởi những gương mặt sơn vẽ sặc sỡ, những điệu nhảy hoang dã bốc lửa. Đó là khát vọng ngút trời của một vùng đất vốn đã chịu quá nhiều tổn thương trong lịch sử, nay muốn mượn trái bóng tròn để đòi lại sự công bằng và khẳng định vị thế trước toàn thế giới.

Ghana trở thành lá cờ cuối cùng của châu Phi

Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã sớm dội những gáo nước lạnh vào niềm hy vọng của lục địa đen. Các đại diện lớn, những niềm hy vọng vàng lần lượt sụp đổ ngay từ vòng bảng.

Một đội bóng nhỏ mang theo khát vọng khổng lồ.
Một đội bóng nhỏ mang theo khát vọng khổng lồ.

Chủ nhà Nam Phi nỗ lực trong tuyệt vọng, Bờ Biển Ngà của Didier Drogba rơi vào bảng đấu tử thần, Nigeria và Cameroon rệu rã thiếu sức sống. Khi vòng bảng khép lại, giữa ánh hoàng hôn đang buông xuống bóng đá châu Phi, chỉ còn duy nhất một lá cờ vẫn kiên cường tung bay trước gió: "Những ngôi sao đen" Ghana.

Đó là một tập thể trẻ trung, ngập tràn năng lượng và được dẫn dắt bởi một chiến lược gia người Serbia đầy mưu mẹo, Milovan Rajevac. Họ không có quá nhiều ngôi sao hào nhoáng, nhưng họ có một trục dọc chiến binh vô cùng kiên cường.

Ở hàng thủ là thủ lĩnh John Mensah dũng mãnh, tuyến giữa là sự càn quét không biết mệt mỏi của một Kevin-Prince Boateng ngổ ngáo, tài hoa kết hợp cùng sự già rơ của Sulley Muntari. Phía trên, cánh chim non Andre Ayew khuấy đảo hành lang biên, làm bệ phóng cho khẩu pháo hạng nặng mang tên Asamoah Gyan, người sở hữu những bước chạy dũng mãnh của một con báo săn.

Ghana lầm lũi vượt qua vòng bảng đầy bản lĩnh trước khi bước vào trận chiến sinh tử ở vòng 1/8 gặp đội tuyển Mỹ. Suốt 120 phút nghẹt thở tại Rustenburg, Ghana đã chơi một thứ bóng đá rực lửa nhưng cũng đầy khoa học. Cú sút tung nóc lưới của Asamoah Gyan trong hiệp phụ đã ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc.

Kể từ giây phút đó, Ghana lúc đó gần như mang trên vai kỳ vọng của cả bóng đá châu Phi. Khi hàng triệu khán giả Nam Phi khoác lên mình chiếc áo màu trắng-vàng của "Black Stars", Ghana đã chính thức trở thành biểu tượng của giấc mơ châu Phi, dồn toàn bộ hy vọng bước vào trận tứ kết lịch sử.

Uruguay và trận chiến định mệnh tại Johannesburg

Ngày 2 tháng 7 năm 2010, sân vận động Soccer City tại Johannesburg biến thành một chảo lửa thực sự với hơn 84.000 khán giả. Đại đa số họ là những CĐV châu Phi, họ mang theo kèn vuvuzela, trống trận và cả những lời cầu nguyện thiêng liêng nhất dành cho Ghana. Đối thủ của họ ở trận tứ kết là Uruguay, một thế lực bóng đá Nam Mỹ lầm lũi nhưng cực kỳ đáng sợ với sự dẫn dắt của "gã điên" Diego Forlan và cặp song sát trẻ tuổi Luis Suarez - Edinson Cavani.

90 phút chưa đủ để định đoạt số phận.
90 phút chưa đủ để định đoạt số phận.

Trận đấu diễn ra đúng nghĩa một cuộc chiến sinh tử, căng thẳng đến nghẹt thở và bào mòn từng milimét thể lực của cầu thủ hai bên. Phút 45+2, cả cầu trường Soccer City như nổ tung trong niềm vui sướng tột độ. Từ khoảng cách gần 40 mét, Sulley Muntari tung ra một cú nã đại bác tầm xa bằng chân trái, trái bóng đi với quỹ đạo không tưởng đánh bại hoàn toàn thủ thành Fernando Muslera. Ghana vươn lên dẫn trước.

Nhưng người Uruguay không dễ dàng đầu hàng. Phút 55, từ một quả đá phạt trực tiếp ở góc hẹp, Diego Forlan vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ bằng quả bóng Jabulani ngỗ ngược, gỡ hòa 1-1 cho Uruguay.

Sau bàn gỡ, trận đấu trôi về những phút giằng co nghẹt thở. Cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không bên nào kết liễu được đối phương trong 90 phút chính thức. Khi trọng tài thổi còi kết thúc hai hiệp chính, hai đội kéo nhau vào hiệp phụ với những đôi chân đã rệu rã, nhưng ý chí của họ thì vẫn rực cháy như lửa sa mạc. Cả thế giới nín thở dõi theo từng pha bóng, vì họ biết rằng lịch sử đang chuẩn bị gọi tên một chương mới.

Khoảnh khắc khiến cả thế giới chết lặng

Và rồi, hiệp phụ thứ hai cũng trôi dần về những giây cuối cùng. Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút 120, loạt sút luân lưu đã ở ngay trước mắt. Đúng vào thời khắc ấy, một kịch bản điên rồ và tàn nhẫn nhất lịch sử World Cup đã diễn ra như một thước phim điện ảnh quay chậm, khiến hàng triệu con tim phải ngừng đập.

Suarez trở thành biểu tượng tranh cãi World Cup 2010.
Suarez trở thành biểu tượng tranh cãi World Cup 2010.

Ghana được hưởng một quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được treo sâu vào vòng cấm của Uruguay, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Uruguay, bóng đến chân một cầu thủ Ghana, cú dứt điểm cận thành bị chặn lại. Trái bóng bật ra ngay tầm đầu của Dominic Adiyiah, tiền đạo của Ghana bật cao đánh đầu đưa bóng bay thẳng vào lưới trống. Bàn thắng tưởng như đã cận kề.

Nhưng không! Ngay trên vạch vôi, số 9 của Uruguay, Luis Suarez trong một phản xạ mang tính bản năng của một thủ môn, đã giơ cả hai tay lên cản phá trái bóng ngay trước khi nó lăn qua vạch vôi. Một tiếng còi đanh thép vang lên. Trọng tài chính người Bồ Đào Nha chỉ tay vào chấm phạt đền và rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi Suarez ra khỏi sân.

Một quyết định hoàn toàn chính xác về luật, nhưng lại là một sự sụp đổ về mặt cảm xúc. Suarez lặng lẽ rời sân trong trạng thái căng thẳng cực độ, trong khi các cầu thủ Ghana vỡ òa hy vọng. Họ có một quả penalty ở phút 120+1. Chỉ cần một cú sút thành công, họ sẽ vào bán kết, cả lục địa đen dõi theo Ghana sẽ bước lên đỉnh cao lịch sử. Họ đứng trước khoảnh khắc vĩ đại nhất, chỉ cách thiên đường đúng một hơi thở.

Cú sút của Gyan và tiếng nấc của cả lục địa

Trên chấm 11 mét định mệnh, Asamoah Gyan bước lên. Anh là chân sút số một của đội tuyển, người đã thực hiện thành công hai quả phạt đền trước đó tại giải đấu. Cả sân vận động Soccer City bỗng chốc im bạt, một sự im lặng đáng sợ đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua những khe hở của mái vòm khán đài.

Hàng vạn chiếc kèn vuvuzela đồng loạt câm lặng. Ở góc đường hầm, Luis Suarez dừng lại, kéo chiếc áo đấu lên che nửa mặt, không dám chứng kiến khoảnh khắc có thể định đoạt số phận của đất nước Uruguay.

Những đôi chân run rẩy trước áp lực khổng lồ.
Những đôi chân run rẩy trước áp lực khổng lồ.

Gyan lùi lại lấy đà, ánh mắt găm chặt vào quả bóng. Anh chạy đà, tung cú sút bằng tất cả sức mạnh và khát vọng của một dân tộc. Một tiếng "BOONG" khô khốc, vang vọng và tàn nhẫn vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của Johannesburg. Trái bóng dội xà ngang bay thẳng lên trời.

Cả khán đài chết lặng trong một giây, trước khi một tiếng ồ cay đắng và những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Gyan ôm đầu quay đi, gương mặt biến dạng vì đau đớn và hoang mang. Cùng lúc đó, ở lối vào đường hầm, Luis Suarez nhảy dựng lên ăn mừng điên cuồng như vừa ghi được bàn thắng vàng của cuộc đời. Anh hiểu rằng, canh bạc bằng đôi bàn tay của mình đã thắng. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc 120 phút hiệp phụ ngay sau đó.

Châu Phi đã ở cách thiên đường đúng 11 mét. Nhưng đôi khi, khoảng cách ngắn nhất trong bóng đá lại là khoảng cách không thể vượt qua. Họ đã đánh rơi tấm vé vào bán kết ngay trên chấm 11m theo một cách không thể tin nổi. Đó là khoảnh khắc cả châu Phi tan vỡ, một vết thương sâu hoắm găm thẳng vào trái tim của hàng triệu con người.

Loạt luân lưu và kết thúc nghiệt ngã

Tinh thần của "Những ngôi sao đen" đã hoàn toàn sụp đổ sau cú sút hỏng ăn của Gyan. Dù chính Gyan là người dũng cảm bước lên thực hiện quả đá luân lưu đầu tiên và thành công, nhưng những người đồng đội của anh thì không còn giữ được cái đầu lạnh. Trong loạt đấu súng cân não, John Mensah và Dominic Adiyiah lần lượt dứt điểm quá hiền, để thủ thành Muslera cản phá thành công.

Uruguay bước tiếp, Ghana chìm trong đau đớn.
Uruguay bước tiếp, Ghana chìm trong đau đớn.

Ở lượt sút quyết định, Sebastian Abreu của Uruguay bước lên với một sự ngạo nghễ đến lạnh lùng. Anh thực hiện cú đá kiểu Panenka điệu nghệ, nhẹ nhàng đưa bóng bay vào giữa khung thành khi thủ môn Richard Kingson đã đổ người sang một bên. Trận đấu kết thúc. Uruguay lọt vào bán kết.

Sân Soccer City chìm trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Các cầu thủ Ghana gục xuống thảm cỏ, còn Asamoah Gyan bật khóc trong đau đớn khi giấc mơ của cả châu Phi tan vỡ ngay trước mắt. Trên khán đài, nhiều CĐV Nam Phi ôm mặt thất thần. Thiên đường bóng đá từng ở rất gần, nhưng cuối cùng lại vụt khỏi tầm tay chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Biểu tượng của nỗi đau châu Phi hay người hùng bất tử?

Nhiều năm sau khi đêm Johannesburg nghiệt ngã ấy qua đi, cái tên Luis Suarez vẫn là một vết sẹo chưa bao giờ lành đối với bóng đá châu Phi. Người ta vẫn không ngừng tranh luận về hành vi dùng tay chơi bóng của tiền đạo này.

Một khoảnh khắc tạo nên tranh luận bất tận.
Một khoảnh khắc tạo nên tranh luận bất tận.

Tại châu Phi, Suarez bị xem là biểu tượng của nỗi đau với bóng đá châu Phi, một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup, người bị xem là đã cướp đi giấc mơ của Ghana bằng một hành vi phi thể thao rõ ràng. Bản thân tiền đạo này sau trận đấu còn xát thêm muối vào nỗi đau khi phát biểu đầy khiêu khích: "Pha cứu thua bằng tay của tôi mới chính là pha cứu thua xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Giờ đây, 'Bàn tay của Chúa' đã thuộc về tôi."

Nhưng ở góc nhìn ngược lại, đối với người dân Uruguay, Suarez là một người hùng bất tử. Anh đã chấp nhận hy sinh bản thân, nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp và đối diện với án phạt cấm thi đấu để mở ra một tia hy vọng sống sót cuối cùng cho đội tuyển quê hương.

Anh không gian lận để lừa dối trọng tài, anh chấp nhận làm trái luật và chịu nhận hình phạt cao nhất của luật pháp bóng đá. Đó là ranh giới mong manh giữa sự điên rồ và lòng quả cảm trong bóng đá đỉnh cao. Suarez đã làm tất cả những gì có thể, bằng bất cứ giá nào, để bảo vệ màu cờ sắc áo của quốc gia mình.

Khúc tráng ca vĩnh cửu của những ngôi sao đen

Ghana 2010 không thể bước vào ngôi đền của những nhà vô địch, họ cũng không thể phá vỡ được cái dớp lịch sử để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

Một hành trình khiến cả thế giới phải lặng im.
Một hành trình khiến cả thế giới phải lặng im.

Nhưng di sản mà thầy trò HLV Milovan Rajevac để lại cho thế giới bóng đá thì sẽ mãi vẹn nguyên giá trị như một biểu tượng của lòng quả cảm. Ghana đã cho thấy bóng đá châu Phi hoàn toàn đủ khả năng chơi sòng phẳng với những thế lực lớn nhất thế giới, bằng cả thể lực dồi dào lẫn tính tổ chức chặt chẽ.

Không phải mọi huyền thoại trên đời đều được viết nên bằng những chiếc cúp vàng danh giá hay những ánh hào quang chiến thắng. Có những đội bóng trở nên bất tử trong lòng người hâm mộ chính vì bi kịch vĩ đại của họ, và Ghana năm 2010 chính là một minh chứng hùng hồn nhất. Họ đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin và lòng tự hào cho đến những giây cuối cùng.

Đêm Johannesburg năm ấy, Ghana không thể bước vào lịch sử. Nhưng trong khoảnh khắc Asamoah Gyan gục xuống, cả thế giới hiểu rằng bóng đá châu Phi đã chạm tới cánh cửa thiên đường gần đến thế nào.

Nỗi đau rồi sẽ qua đi, những giọt nước mắt rồi sẽ khô cạn, nhưng ký ức về một thế hệ "Những ngôi sao đen" kiên cường, cháy hết mình giữa mùa đông Nam Phi sẽ mãi là một thước phim kinh điển, một ngọn hải đăng soi sáng cho những giấc mơ tiếp theo của lục địa đen. Có những đội tuyển bị lãng quên vì thất bại, nhưng Ghana 2010 lại trở thành bất tử chính vì thất bại ấy.