Ngày này năm xưa: Leicester dạy giới tinh hoa đá bóng
BongDa.com.vnTháng Năm năm 2016, bầu trời vùng East Midlands không chỉ có nắng vàng của mùa Xuân nước Anh, mà còn được nhuộm một sắc xanh lục bảo đầy mê hoặc.
Đó là thời điểm mà cả thế giới bóng đá phải dụi mắt để tin rằng, một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại, nơi những gã thợ hàn, những công nhân nhà máy và một ông lão bị coi là "kẻ thất bại" đã cùng nhau lật đổ những đế chế tỷ đô để bước lên đỉnh cao nhất của Ngoại Hạng Anh.
Khi những con số 5000/1 trở thành niềm kiêu hãnh
Khi tiếng còi mãn cuộc tại Stamford Bridge vang lên sau trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Tottenham, một cơn địa chấn đã thực sự xảy ra. Nhưng phải đến ngày 04/05, khi cơn say chiến thắng bắt đầu ngấm vào từng thớ thịt của người dân thành phố Leicester, thế giới mới thực sự cảm nhận được sức nặng của vương miện mà "Bầy Cáo" vừa đội lên đầu.
Tại một thành phố vốn nổi tiếng hơn với việc tìm thấy hài cốt của Vua Richard III dưới một bãi đậu xe, giờ đây họ đã tìm thấy một kho báu khác, chiếc cúp bạc danh giá mà những ông lớn như Man City, Chelsea hay Man United luôn coi là tài sản riêng.
Hãy nhớ lại mùa Hè năm 2015, khi các nhà cái ra tỷ lệ 5000/1 cho khả năng Leicester vô địch. Để dễ hình dung, tỷ lệ đó còn thấp hơn cả khả năng người ta tìm thấy quái vật hồ Loch Ness hay việc Elvis Presley vẫn còn sống.
Leicester khi đó chỉ là một tập hợp của những cái tên "lạ lẫm". Claudio Ranieri vừa bị sa thải tại ĐTQG Hy Lạp sau trận thua nhược tiểu Faroe. Jamie Vardy vài năm trước còn là công nhân nhà máy sản xuất nẹp y tế. Riyad Mahrez bị coi là quá gầy gò để chơi bóng đỉnh cao. N’Golo Kante là một "gã lùn" vô danh đến từ Ligue 2. Nhưng bóng đá, với sự lãng mạn tàn nhẫn của nó, đã chọn họ để viết nên một chương sử bất hủ.
Ngày 04/05/2016 ấy, thành phố Leicester không ngủ. Những lá cờ xanh bay phất phơ trên mọi nẻo đường từ tháp đồng hồ Haymarket đến sân vận động King Power. Người ta không còn bàn về việc trụ hạng, người ta bàn về việc làm sao để tin rằng điều này là sự thật.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má những cụ già đã cổ vũ đội bóng hơn 70 năm, những người chưa bao giờ dám mơ về một ngày được nhìn thấy đội nhà xưng vương. Đó không chỉ là bóng đá, đó là sự cứu rỗi của niềm tin vào những điều không thể.
Gã thợ hàn và bản giao hưởng của những kẻ bị ruồng bỏ
Claudio Ranieri bước vào phòng họp báo sân King Power với nụ cười hiền hậu và câu nói kinh điển: "Dilly ding, dilly dong!". Người đàn ông từng bị gắn mác "Vua về nhì" hay "Gã thợ hàn" (The Tinkerman) vì thói quen thay đổi đội hình vô tội vạ, giờ đây đã tạo nên một cỗ máy ổn định đến kinh ngạc.
Ranieri không mang đến những triết lý phức tạp hay những sơ đồ siêu việt. Ông mang đến sự thấu cảm. Ông hứa mời cả đội đi ăn pizza nếu giữ sạch lưới, ông biến áp lực thành niềm vui, và quan trọng nhất, ông cho những cầu thủ bị coi thường thấy rằng họ vĩ đại hơn những gì thế giới đánh giá.
Trong phòng thay đồ đó là Jamie Vardy, biểu tượng của sự vươn lên từ bùn đen. Với chiếc băng quấn cổ tay đặc trưng và lối chơi máu lửa trên sân cỏ, Vardy là hiện thân của tinh thần Leicester, không bao giờ bỏ cuộc.
Anh chạy như thể ngày mai không bao giờ đến, anh dứt điểm như thể đó là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cuộc đời công nhân nghèo khó. Cạnh anh là Riyad Mahrez, một nghệ sĩ thực thụ với những cú đảo chân làm mê đắm lòng người. Nếu Vardy là thanh kiếm, thì Mahrez là chất thơ, là người biến những đường bóng khô khốc thành những tác phẩm nghệ thuật.
Và không thể không nhắc đến N’Golo Kante, người mà fan Leicester vẫn đùa rằng "70% Trái đất được bao phủ bởi nước, 30% còn lại được bao phủ bởi Kante". Một con người thầm lặng, khiêm nhường đến mức đi một chiếc Mini Cooper cũ kỹ trong khi đồng đội lái siêu xe, nhưng trên sân, anh là một người khổng lồ thực sự.
Chính sự kết hợp giữa những mảnh ghép "lỗi thời", những tâm hồn bị tổn thương đó đã tạo nên một tập thể không thể bị đánh bại. Họ chơi bóng bằng trái tim của những kẻ không còn gì để mất, và phần thưởng cho họ là sự ngưỡng mộ của cả hành tinh.
Đêm của những giấc mơ thành hiện thực
Khoảnh khắc trọng tâm của những ngày đầu tháng Năm không nằm ở một bàn thắng cụ thể trên sân cỏ, mà nằm ở phòng khách nhà Jamie Vardy vào đêm Tottenham sảy chân.
Những hình ảnh quay bằng điện thoại rung lắc, tiếng gào thét khản đặc của các cầu thủ khi chứng kiến bàn gỡ hòa của Eden Hazard bên phía Chelsea đã trở thành một trong những tư liệu quý giá nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh.
Đó là giây phút mà định mệnh gõ cửa. Christian Fuchs, đội trưởng Wes Morgan và các đồng đội ôm chầm lấy nhau, lăn lộn trên sàn nhà như những đứa trẻ vừa nhận được món quà Giáng sinh kỳ diệu nhất.
Sáng ngày 04/05, khi Ranieri từ Italy trở về sau bữa trưa cùng người mẹ 96 tuổi của mình, ông đã bước vào một thế giới khác. Thế giới nơi Leicester City là vua. Ông không còn là "kẻ thất bại" nữa. Ông là kiến trúc sư của một phép màu.
Hình ảnh Ranieri lặng lẽ đứng nhìn biển người áo xanh rực rỡ ngoài đường phố, với ánh mắt rưng rưng, là một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, thành công ngọt ngào nhất là khi nó đến sau những năm tháng bị hoài nghi và hắt hủi.
Trên các đường phố của Leicester, từ những cửa hàng bán cá viên chiên đến những tòa nhà văn phòng, người ta nhắc về chức vô địch này như một sự kiện tôn giáo. Không có những siêu sao hàng trăm triệu bảng, không có những bản hợp đồng bom tấn, Leicester chiến thắng bằng sự kỷ luật, bằng những pha phản công sắc lẹm và bằng một tinh thần đồng đội mà tiền bạc không thể mua được.
Họ đã chứng minh rằng trong bóng đá, và cả trong cuộc đời, nếu bạn đủ kiên trì và đoàn kết, bạn có thể lật đổ cả những gã khổng lồ đáng sợ nhất.
Dư âm của một phép màu và bài học cho mai sau
Chiến thắng của Leicester năm 2016 đã làm thay đổi vĩnh viễn cấu trúc của Ngoại Hạng Anh. Nó phá vỡ sự độc tôn của "Big Six" và gieo mầm hy vọng cho tất cả những đội bóng nhỏ khác.
Sau ngày hôm đó, mỗi khi một đội bóng chiếu dưới bước vào sân, họ đều có quyền tự nhủ: "Nếu Leicester làm được, tại sao chúng ta lại không?". Đó chính là di sản lớn nhất của "Bầy Cáo". Họ đã trả lại cho bóng đá bản chất nguyên thủy nhất của nó, một trò chơi nơi mọi giấc mơ đều có cơ hội trở thành hiện thực.
Tuy nhiên, ngày 04/05/2016 cũng là một lời nhắc nhở về sự hữu hạn của những phép màu. Bóng đá hiện đại với sức mạnh tài chính khủng khiếp từ những túi tiền không đáy của các tỷ phú hay các quốc gia đã nhanh chóng thiết lập lại trật tự.
Những câu chuyện như Leicester ngày càng trở nên hiếm hoi, thậm chí là duy nhất. Nhưng chính vì sự hiếm hoi đó, kỳ tích của Ranieri và các học trò mới trở nên bất tử. Người ta sẽ còn kể cho con cháu nghe về một mùa giải mà những chú Cáo đã rượt đuổi và đánh bại những con Quỷ đỏ, những Khẩu pháo thủ hay những Gã nhà giàu thành Manchester.
Kết thúc mùa giải đó, những trụ cột như Kante hay sau này là Mahrez đã rời đi để tìm kiếm những thử thách mới và những danh hiệu lớn hơn. Nhưng tại Leicester, vị trí của họ đã được tạc vào những bức tượng vô hình trong lòng người hâm mộ.
Claudio Ranieri dù sau này có phiêu bạt qua bao nhiêu câu lạc bộ, thì King Power vẫn luôn là mái nhà, nơi ông được tôn thờ như một vị thánh. Bản tình ca mùa Xuân năm 2016 sẽ mãi là một nốt nhạc cao vút, lạc lõng nhưng tuyệt đẹp giữa bản giao hưởng đầy toan tính của bóng đá thời đại kim tiền.
Bầu trời Leicester chiều 04/05 năm ấy có lẽ là bầu trời xanh nhất mà người dân nơi đây từng thấy. Một màu xanh của hy vọng, của niềm tin và của một tình yêu bóng đá thuần khiết nhất.
Câu chuyện về Leicester City 2016 sẽ không bao giờ cũ, bởi nó không chỉ là chuyện của 11 con người trên sân, mà là chuyện của tất cả chúng ta, những kẻ vẫn đang miệt mài mơ những giấc mơ 5000/1 giữa cuộc đời đầy rẫy những định kiến.




