Ngày thế hệ trẻ Arsenal thôi chờ đợi
BongDa.com.vnThế hệ Arsenal đã chờ 22 năm mới được thấy đội nhà vô địch Ngoại hạng Anh, khép lại quãng thời gian dài lớn lên cùng thất vọng, sự chế giễu và những lần lỡ hẹn.
Arsenal đã vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm và ý nghĩa của khoảnh khắc ấy không thể đo bằng một chiếc cúp đơn thuần. Với nhiều CĐV sinh từ đầu thiên niên kỷ này, đây là lần đầu họ thật sự được sống trong cảm giác đội bóng của mình đứng trên đỉnh nước Anh.
Thế hệ ấy không lớn lên cùng hình ảnh Thierry Henry, Robert Pires hay đội hình bất bại như một ký ức trọn vẹn. Họ chỉ kịp nghe kể, xem lại, hoặc nắm bắt phần cuối của một thời vàng son. Với họ, Arsenal trong nhiều năm không phải là biểu tượng chiến thắng, mà là đội bóng luôn ở rất gần hy vọng rồi lại khiến người hâm mộ đau lòng.
Ký ức đầu đời của nhiều CĐV trẻ gắn với chung kết Champions League 2006, khi Arsenal thua Barcelona trong mưa Paris. Có người nghe trận đấu qua radio rồi bật khóc. Có người xem ở nhà và tin rằng đội bóng sẽ sớm trở lại. Nhưng phải mất rất lâu, Arsenal mới lại tiến gần một đỉnh cao tương tự.
Những năm sau đó là chuỗi cảm xúc khó chịu. Arsenal có vài cuộc đua vô địch dưới thời Arsene Wenger, nhưng thường sụp đổ trước tháng 3. Trận chung kết League Cup 2011 trước Birmingham tưởng như là cơ hội chắc chắn để giải cơn khát danh hiệu, rồi cũng kết thúc bằng thất vọng.
Sự phát triển của mạng xã hội khiến nỗi đau ấy khó trôi qua hơn. Trận thua Man United 2-8 năm 2011 không chỉ là một thất bại trên sân. Nó trở thành đề tài chế giễu khắp Facebook, BlackBerry Messenger và trong sân trường. Với nhiều CĐV Arsenal trẻ, cổ vũ đội bóng lúc đó đồng nghĩa với việc phải thường xuyên tự bảo vệ niềm tin của mình.
FA Cup 2014 vì thế mang giá trị đặc biệt. Chiến thắng 3-2 trước Hull City không phải chức vô địch quốc gia, nhưng nó là lần đầu nhiều người được thấy Arsenal thật sự nâng cúp. Bàn quyết định của Aaron Ramsey trở thành khoảnh khắc giải tỏa sau 9 năm trắng tay.
Dù vậy, danh hiệu Ngoại hạng Anh vẫn là câu chuyện khác. Ba mùa liên tiếp về nhì trước khi đăng quang tạo ra cảm giác vừa hy vọng vừa ám ảnh. CĐV phải tự thuyết phục rằng đội bóng không “sụp đổ”, rằng họ chỉ đang thiếu một bước cuối cùng.
Khi bước cuối ấy cuối cùng xuất hiện, phản ứng không chỉ là vui mừng. Đó là sự choáng váng. Có người ôm mặt, có người quỳ xuống, có người hét lên “22 năm”. Cảm xúc ấy đến từ cả một tuổi trẻ đã quen với việc bị đối thủ trêu chọc, quen với cảm giác đội bóng mình yêu luôn thiếu một điều gì đó.
Chức vô địch này vì thế thuộc về nhiều lớp người. Nó thuộc về Arteta và các cầu thủ, nhưng cũng thuộc về những CĐV từng lớn lên trong giai đoạn Arsenal không còn là nhà vua. Với họ, ngôi vương lần này không phải sự trở lại của ký ức cũ. Nó là ký ức đầu tiên của chính họ.



