Arsenal và cuộc dạo chơi lúc bình minh
BongDa.com.vnArsenal khép lại 22 năm chờ đợi bằng một đêm ăn mừng giàu cảm xúc, từ buổi tụ họp ở sân tập đến khoảnh khắc Saka cùng đồng đội trở lại Emirates lúc bình minh.
Chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal không chỉ được đánh dấu bằng một tiếng còi kết thúc ở trận Man City gặp Bournemouth. Nó được cảm nhận rõ hơn qua những khoảnh khắc sau đó, khi các cầu thủ, nhân viên và CĐV cùng giải phóng cảm xúc đã bị nén lại suốt nhiều năm. Đó là một đêm (rạng sáng theo giờ Việt Nam) mà Arsenal được sống đúng với vị thế của nhà vô địch.
Mikel Arteta từng tỏ ra kín tiếng về kế hoạch xem trận đấu của Man City. Nhưng trên thực tế, rất khó để các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Việc cả đội tập trung tại trung tâm huấn luyện ở St Albans cho thấy danh hiệu này không thuộc về riêng nhóm đá chính. Nó là thành quả của một tập thể rộng hơn, bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ làm việc phía sau.
Một trong những chi tiết giàu biểu tượng nhất là bức hình chiếc cúp Ngoại hạng Anh bị bôi đen tại sân tập. Arteta đã đặt nó ở đó từ nhiều mùa trước, để cầu thủ đi ngang qua mỗi ngày và nhớ về mục tiêu cuối cùng. Khi Arsenal vô địch, lời kêu gọi “thắp sáng nó lên” của Bukayo Saka không chỉ là câu nói vui trước ống kính. Nó là khoảnh khắc một lời hứa nội bộ được hoàn thành.
Saka cũng cho thấy một sắc thái khác. Từ hình ảnh “Starboy” được yêu mến, anh giờ mang dáng dấp của thủ lĩnh biết đáp trả đúng lúc. Câu nói “22 năm họ cười đùa, giờ họ không cười nữa” phản ánh cảm giác bị nghi ngờ mà Arsenal đã mang theo trong nhiều mùa. Khi anh quay Myles Lewis-Skelly cầm champagne và nhắc đến chữ bottlers (ám chỉ những kẻ hay thất bại ở phút chót) , đó là cách thế hệ Hale End trút bỏ một định kiến.
Điểm đáng chú ý là sự tự tin ấy không chỉ đến từ các cầu thủ trưởng thành tại CLB. Những tân binh như Piero Hincapie hay Eberechi Eze cũng hòa vào nhịp ăn mừng, tạo cảm giác đây là một tập thể đã thật sự thuộc về nhau. Các chai nước mang thương hiệu Arsenal, những câu đùa nội bộ và loạt hình ảnh trên mạng xã hội biến đêm đăng quang thành câu chuyện rất riêng của phòng thay đồ.
Cuộc dạo chơi lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương) quanh Emirates càng làm đêm ấy trở nên đặc biệt. Eze, Timber, Saka và Declan Rice đi quanh sân khi đám đông đã thưa dần. Họ gặp những CĐV còn nán lại, chụp ảnh gần tượng Thierry Henry và đi qua những không gian gắn liền với lịch sử Arsenal. Rice còn gọi người hâm mộ lại để chụp chung bằng điện thoại của mình, một chi tiết nhỏ nhưng nói nhiều về sự kết nối.
Những biểu tượng cũ cũng hiện diện đúng lúc. Ian Wright ăn mừng trong chiếc áo David Rocastle, Per Mertesacker vẫy tay trước CĐV, Xhaka chúc mừng đồng đội cũ. Cả những người đã rời đi như Emile Smith Rowe, Kieran Tierney hay Aaron Ramsdale cũng xứng đáng được nhớ tới trong hành trình này.
Arsenal vẫn còn trận cuối với Crystal Palace và một chung kết Champions League phía trước. Nhưng đêm ở London Colney và Emirates đã chứng minh một điều: đội bóng này không chỉ vô địch bằng điểm số. Họ vô địch bằng bản lĩnh, sự gắn kết và niềm tin đã được nuôi qua nhiều năm bị hoài nghi.



