Sự thật việc tuyển Ấn Độ bỏ World Cup vì… bị cấm đá chân tr…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Sự thật việc tuyển Ấn Độ bỏ World Cup vì… bị cấm đá chân trần

BongDa.com.vnCứ mỗi dịp World Cup khởi tranh, một câu hỏi muôn thuở lại được giới mộ điệu bóng đá Ấn Độ nhắc đến: Tại sao quốc gia tỷ dân này lại bỏ lỡ cơ hội vàng để tranh tài tại kỳ World Cup 1950 ở Brazil?

Tuyển Ấn Độ từng đá bóng mà không đeo giày.
Tuyển Ấn Độ từng đá bóng mà không đeo giày.

Suốt nhiều thập kỷ, huyền thoại phổ biến nhất cho rằng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã cấm các cầu thủ Ấn Độ ra sân vì họ nằng nặc đòi… đá bóng bằng chân trần. Tuy nhiên, sự thật đằng sau quyết định lịch sử này lại mang đến một nỗi cay đắng và sự nuối tiếc sâu sắc hơn rất nhiều.

Tấm vé lịch sử và huyền thoại "bóng đá chân trần"

Vào năm 1950, Ấn Độ đã chính thức có vé góp mặt tại vòng chung kết World Cup sau khi hai đối thủ cùng bảng ở vòng loại là Myanmar và Philippines rút lui. Đây là lần duy nhất trong lịch sử, bóng đá nước này tiến gần đến sân chơi số 1 hành tinh đến vậy.

Sự tích "đá chân trần" xuất phát từ thói quen thi đấu của các tuyển thủ Ấn Độ vào những năm 1940. Tại kỳ Olympic London 1948, nhiều cầu thủ đã ra sân mà không mang giày khi đối đầu với tuyển Pháp. Dù thua 1-2, họ vẫn để lại ấn tượng mạnh. Câu nói bất hủ của đội trưởng Talimeren Ao lúc bấy giờ: "Ở Ấn Độ chúng tôi chơi bóng đá (football), còn các anh chơi bóng giày (bootball)" càng làm lãng mạn hóa hình ảnh của họ trong mắt truyền thông quốc tế.

Thế nhưng, sự thật là vào năm 1950, FIFA chưa hề có bất kỳ quy định nào cấm cầu thủ để chân trần thi đấu. Ngay từ kỳ Thế vận hội 1948, nhiều tuyển thủ Ấn Độ thực chất cũng đã bắt đầu làm quen với việc xỏ giày ra sân.

Đâu là nguyên nhân thực sự?

Nguyên nhân cốt lõi khiến Ấn Độ vắng mặt không nằm ở đôi giày, mà ở hệ tư tưởng và bài toán kinh tế. Vào thời điểm đó, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) coi Thế vận hội Olympic mới là đỉnh cao danh vọng. Cựu đội trưởng Sailen Manna từng thừa nhận: "Lúc đó chúng tôi chẳng biết khái niệm World Cup là gì. Với chúng tôi, Olympic là tất cả, không có giải đấu nào vĩ đại hơn". Việc di chuyển nửa vòng trái đất để tham gia một giải đấu "mới mẻ" của FIFA bị xem là không cần thiết.

Bên cạnh đó, hành trình đến Brazil là một cơn ác mộng về hậu cần. Di chuyển bằng máy bay vô cùng đắt đỏ, trong khi đi tàu thủy sẽ mất hàng tuần lễ. Dù các hiệp hội địa phương và cả chủ nhà Brazil đã ngỏ ý hỗ trợ chi phí đi lại, AIFF cuối cùng vẫn khước từ.

Một yếu tố ít người biết đến là sự tự ti về nền tảng thể lực. Bóng đá quốc nội Ấn Độ khi đó thường chỉ thi đấu 70 phút mỗi trận. Các quan chức lo ngại đội nhà sẽ cạn kiệt thể lực nếu phải chạy trọn vẹn 90 phút trước các thế lực hùng mạnh của châu Âu và Nam Mỹ.

Ấn Độ chưa thể giành quyền dự World Cup một lần nữa.
Ấn Độ chưa thể giành quyền dự World Cup một lần nữa.

Sai lầm định mệnh của thời kỳ vàng son

Quyết định rút lui càng trở nên đau xót khi nhìn lại sức mạnh thực sự của tuyển Ấn Độ lúc bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Syed Abdul Rahim, họ là một thế lực đáng gờm tại châu Á, minh chứng bằng chiếc huy chương vàng Á vận hội (Asian Games) năm 1951. Huyền thoại bóng đá Ấn Độ Bhaichung Bhutia từng ngậm ngùi gọi việc bỏ thi đấu World Cup 1950 là một trong những sai lầm thảm họa nhất lịch sử thể thao nước nhà.

Sau năm 1950, đà phát triển của bóng đá Ấn Độ dần lụi tàn. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của môn Cricket cùng sự yếu kém trong khâu đào tạo trẻ đã khiến họ bị bóng đá thế giới bỏ lại phía sau. Trớ trêu thay, câu chuyện "đá chân trần" lại sống dai dẳng hơn cả sự thật.