Lionel Messi và định mệnh của người được chọn
BongDa.com.vnĐêm 18 tháng 12 năm 2022 tại Lusail không chỉ là một trận chung kết bóng đá. Đó là chương cuối của một cuốn biên niên sử bi tráng kéo dài gần hai thập kỷ, nơi những giọt nước mắt tuyệt vọng của quá khứ đã hóa thành nụ cười mãn nguyện của hiện tại.
Giữa sa mạc Qatar, Lionel Messi không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng, anh đã nâng cả một thế hệ người hâm mộ ra khỏi nỗi ám ảnh mang tên "sự dang dở" để chạm tay vào sự vĩnh cửu.
Chương cuối của nỗi buồn và hành trình chạm tay vào vĩnh cửu
Nếu cuộc đời Lionel Messi là một bộ phim điện ảnh thì đạo diễn của bộ phim ấy chắc chắn là kẻ tàn nhẫn nhất trần gian, trước khi trở thành người nhân từ nhất.
Hãy tua ngược cuốn băng ký ức. Không phải bắt đầu từ Lusail, mà từ Rio de Janeiro tám năm về trước. Hình ảnh Messi bước qua chiếc cúp vàng World Cup 2014 với ánh mắt vô hồn đã trở thành một vết sẹo không thể lành trong tim những người yêu mến anh.
Ánh mắt ấy chứa đựng sự nghiệt ngã của số phận: Đứng gần vinh quang nhất, nhưng lại xa xôi nhất. Rồi đến Copa America 2016, khi anh sút hỏng luân lưu và thốt lên trong nước mắt: "Đội tuyển quốc gia không dành cho tôi". Lúc ấy, bóng đá cấp tuyển tưởng chừng đã mất anh mãi mãi.
Nhưng định mệnh luôn có những ngã rẽ kỳ lạ
Trở lại ngày 18/12/2022, sân vận động Lusail rực sáng như một chiếc bát vàng khổng lồ giữa lòng sa mạc. Hơn 80.000 khán giả, trong đó hàng vạn người mặc áo sọc trắng xanh, tạo nên một đại dương âm thanh cuồng nộ.
Trong đường hầm, Lionel Messi đứng đó. Anh không còn là chàng trai với mái tóc dài lãng tử của năm 2006, cũng không phải là người đội trưởng lầm lũi cúi đầu của năm 2014.
Messi của năm 35 tuổi mang một gương mặt khác. Râu ria rậm rạp, ánh mắt sắc lạnh và tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão. Anh đứng đó, tách biệt với sự ồn ào xung quanh. Có cảm giác như anh đang trò chuyện với những mảnh ký ức cũ, với hình bóng Maradona trên cao xanh, và với chính đứa trẻ Rosario năm nào từng mơ một ngày chạm tay vào thế giới.
Khi Messi bước ra ánh sáng, tiếng gầm của Lusail như muốn xé toạc bầu trời. Đó là âm thanh của niềm tin. Một niềm tin mù quáng và mãnh liệt rằng: Đêm nay, Chúa sẽ không ngoảnh mặt nữa.
Kịch bản điên rồ của những vị thần
Trận chung kết World Cup 2022 không diễn ra theo quy luật thông thường. Nó giống như một bản giao hưởng với những nốt thăng hoa tột độ và những nốt trầm thót tim, được viết bởi những vị thần say rượu.
Giấc mơ trưa và sự áp đảo tuyệt đối
Hiệp một trôi qua như một giấc mơ đẹp đến mức người Argentina không dám tin là thật. Di Maria, "thiên thần" với đôi chân pha lê, người luôn vắng mặt trong những thời khắc quan trọng nhất quá khứ vì chấn thương, nay đã nhảy múa bên hành lang trái.
Phút 23, Messi đứng trước chấm phạt đền. Lại là 11m. Cả thế giới nín thở. Ký ức về những quả penalty hỏng ăn ùa về. Nhưng lần này, cú đá của anh nhẹ nhàng, đánh lừa Lloris. Và rồi, phút 36, một pha phản công mẫu mực, Di Maria nhân đôi cách biệt. Argentina 2-0 Pháp.
Messi ăn mừng, nhưng nụ cười của anh chưa trọn vẹn. Anh biết, bóng đá chưa bao giờ đơn giản thế. Trên khán đài, những CĐV Argentina ôm nhau khóc. Họ khóc quá sớm. Họ không biết rằng, biên kịch của trận đấu này mới chỉ bắt đầu giở những trang kịch tính nhất.
Cơn bão Kylian Mbappe và 97 giây điên loạn
Nếu Messi là đại diện cho vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển và gánh nặng của quá khứ thì Kylian Mbappe chính là hiện thân của sức mạnh, tốc độ và sự tàn nhẫn của bóng đá hiện đại.
Phút 80, mọi thứ có dấu hiệu sụp đổ. Nicolas Otamendi phạm lỗi. Penalty. Mbappe sút vào. Chưa đầy 2 phút sau, lại là Mbappe với cú vô lê xé gió. 2-2.
Sân Lusail chết lặng. Những tiếng trống của người Argentina im bặt. Từ thiên đường, họ bị kéo tuột xuống địa ngục chỉ trong 97 giây. Ống kính máy quay bắt cận cảnh Messi. Anh chống tay lên gối, thở dốc. Không phải sự sợ hãi, mà là sự ngỡ ngàng. “Chẳng lẽ, định mệnh lại trêu ngươi một lần nữa sao?”.
Đôi găng tay của Emiliano Martinez và thời khắc lịch sử tại Lusail
Hiệp phụ là màn tra tấn thể xác và tinh thần khủng khiếp nhất lịch sử túc cầu. Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Cả thế giới gào thét tên anh. Nhưng rồi, Mbappe lại gỡ hòa 3-3.
Và khoảnh khắc quyết định không phải là một bàn thắng, mà là một pha cứu thua. Phút 120+3, Randal Kolo Muani đối mặt với Emiliano Martinez. Nếu bóng vào lưới, mọi thứ chấm hết. Giấc mơ tan vỡ. Messi sẽ mãi mãi là "kẻ về nhì vĩ đại". Nhưng cái chân trái của Martinez đã duỗi ra. Một cú duỗi chân định đoạt lịch sử. Một cú cản phá giữ lại sinh mệnh cho cả một dân tộc.
Bước vào loạt luân lưu, không khí đặc quánh lại. Messi bước lên đầu tiên. Anh đá nhẹ, sệt, như trêu ngươi Lloris. Anh mở đường máu cho đồng đội. Và khi Montiel tung cú sút quyết định, thời gian như ngừng trôi. Lưới rung.
Messi không chạy điên cuồng. Anh khuỵu gối xuống. Hai tay ôm mặt. Đó là hình ảnh của một người đàn ông vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân trên vai mình.
Khi chiếc áo choàng Bisht khoác lên vai huyền thoại
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thế giới bóng đá dường như chia làm hai nửa, một nửa vỡ òa trong hạnh phúc, và nửa còn lại... cũng mỉm cười mãn nguyện vì công lý đã được thực thi.
Khoảnh khắc Messi được các đồng đội công kênh trên vai, tay cầm chiếc cúp vàng, đi quanh sân vận động sẽ sống mãi. Hình ảnh ấy tái hiện lại chính Diego Maradona tại Mexico 86. Một sự chuyển giao quyền lực thiêng liêng. Không còn sự so sánh, không còn tranh cãi ai vĩ đại hơn. Đêm nay, họ ngồi chung một mâm tiệc của những vị thần.
Trước khi nâng cúp, Quốc vương Qatar đã khoác lên vai Messi chiếc áo Bisht màu đen, trang phục dành cho những bậc quân vương, những người thủ lĩnh vĩ đại. Hình ảnh Messi trong chiếc áo choàng đen, nâng cao cúp vàng rực rỡ, đã trở thành biểu tượng bất tử. Anh không chỉ là vua bóng đá, anh là một vị thánh trong lòng người Argentina.
Sau trận đấu, Messi nói trong nước mắt: "Tôi biết Chúa sẽ trao nó cho tôi. Tôi có cảm giác đó là lúc này. Hãy nhìn chiếc cúp đi, nó đẹp làm sao". Câu nói ấy đơn giản, nhưng chứa đựng đức tin mãnh liệt của một người đã nếm trải đủ đắng cay để biết trân trọng ngọt bùi.
Người ta thấy Aguero, người bạn thân thiết đã giải nghệ vì bệnh tim, mặc áo đấu vào sân, đánh trống và cõng Messi. Người ta thấy bà mẹ của Messi chạy xuống sân ôm chầm lấy con trai như một đứa trẻ. Những khoảnh khắc ấy trần tục, đời thường và đẹp đẽ hơn bất kỳ kịch bản phim nào. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, phía sau thiên tài kiệt xuất kia, vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, biết đau, biết khóc và biết yêu thương.
Lời chào của một vị vua và ánh hoàng hôn rực rỡ
Có những câu chuyện cổ tích kết thúc bằng hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng câu chuyện của Messi tại World Cup 2022 kết thúc bằng sự viên mãn.
Chiếc cúp vàng tại Qatar là mảnh ghép cuối cùng để bức tranh sự nghiệp của anh trở nên hoàn hảo tuyệt đối. Không còn dấu hỏi nào nữa. Không còn chữ nhưng nào nữa.
Khi ánh đèn tại Lusail tắt dần, khi những màn pháo hoa lụi tàn, thứ còn lại trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ không chỉ là tỷ số 3-3 hay loạt luân lưu cân não. Đó là hình ảnh một người đàn ông nhỏ bé, sau bao lần gục ngã, đã đứng dậy, gồng gánh cả niềm tin của dân tộc trên vai và bước đi đến tận cùng của vinh quang.
Bóng đá thế giới có thể sẽ sản sinh ra những ngôi sao mới, những kỷ lục mới. Nhưng sẽ rất khó, hoặc có lẽ không bao giờ, chúng ta được chứng kiến một hành trình cảm xúc trọn vẹn và bi tráng như Lionel Messi. Cảm ơn Qatar 2022, vì đã cho chúng ta thấy rằng ngay cả trong đời thực, những cái kết có hậu vẫn tồn tại, miễn là bạn không bao giờ ngừng tin vào nó.
Nếu quý độc giả muốn tiếp tục sống lại những ký ức sân cỏ và lắng nghe các câu chuyện phía sau những trận cầu đã đi vào lịch sử, mời theo dõi thêm các bài viết khác trong cùng chuyên mục.
Bùi Tiến Dũng và đôi tay giữ lửa giữa tuyết trắng
U23 Việt Nam và ký ức Thường Châu dệt nên khúc tráng ca bất tử




