Neymar ăn vạ hay nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ đôi chân?
BongDa.com.vnMùa hè nước Nga năm 2018, khi những ánh đèn công suất lớn của sân vận động Samara Arena rọi xuống, thế giới không chỉ chứng kiến những bàn thắng. Họ chứng kiến một chương "kịch nghệ" đầy tranh cãi mang tên Neymar.
Anh nằm đó, đau đớn quằn quại và lăn những vòng dài trên thảm cỏ, đẩy cả thế giới vào hai thái cực đối nghịch, một bên là tiếng cười chế giễu dành cho một “diễn viên sân cỏ”, một bên là nỗi xót xa dành cho thiên tài cô độc đang cố bảo vệ đôi chân mong manh của mình trước sự tàn nhẫn của bóng đá hiện đại.
Phía sau những vòng lăn bị biến thành trò cười ấy, có lẽ chỉ là phản xạ sinh tồn cuối cùng của một cơ thể đã bị ám ảnh bởi đau đớn suốt nhiều năm trời
Tiếng còi giữa Samara và những vòng lăn tranh cãi
Ống kính truyền hình bỗng kéo cận cảnh, bắt trọn những giọt mồ hôi lẫn bụi cỏ trên gương mặt nhăn lại vì đau đớn của số 10 tuyển Brazil. Đó là phút 71 trong trận đấu căng thẳng với Mexico tại vòng 1/16 World Cup 2018. Miguel Layun bước tới, đặt một cú giẫm chân khá kín vào cổ chân vừa bình phục của Neymar.
Một giây. Hai giây. Chàng trai ấy không chỉ ngã xuống, anh cuộn người và lăn liên tiếp nhiều vòng trên mặt cỏ Samara Arena.
Ngay lập tức, khoảnh khắc ấy tràn ngập các khán đài và mạng xã hội toàn cầu. Trên sóng truyền hình châu Âu, nhiều bình luận viên không ngần ngại chế giễu Neymar như một “diễn viên sân cỏ”. Ở những quán cà phê từ London tới Paris, người ta bật cười trước những vòng lăn của anh, còn mạng xã hội thì nhanh chóng biến hình ảnh ôm chân đau đớn ấy thành vô số ảnh chế lan truyền khắp thế giới.
Nhưng ở góc ngược lại, tại quê nhà Sao Paulo hay Rio de Janeiro, hàng triệu lồng ngực Brazil thắt lại. Họ nín thở nhìn vào màn hình phẳng, cầu nguyện cho cái cổ chân ấy không bị gãy, cho chiếc áo vàng xanh không phải mất đi linh hồn duy nhất của nó thêm một lần nào nữa.
Đó là một sự mâu thuẫn đỉnh điểm, thế giới xem anh như một "gã hề" thích diễn sâu, nhưng người Brazil lại nhìn anh như một báu vật mong manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào dưới những chiếc đinh giày thô bạo.
Bản năng sinh tồn từ những áp lực của tuổi trẻ
Để hiểu vì sao Neymar hình thành những vòng lăn đầy phóng đại ấy, phải tua ngược về những ngày anh còn là cậu bé gầy gò tại Santos. Trên những mặt sân khắc nghiệt của bóng đá Nam Mỹ, Neymar sớm nổi bật như một tài năng khác biệt, một cầu thủ sẵn sàng thách thức mọi hàng phòng ngự bằng những cú lướt bóng táo bạo, những pha rainbow flick đậm chất đường phố và thứ ngẫu hứng rất Brazil.
Nhưng bóng đá đỉnh cao vốn không phải là sàn diễn của những gã mộng mơ. Đối với các hậu vệ, sự hoa mỹ của Neymar là một thách thức, và cách duy nhất để đáp trả là những cú tắc bóng quyết liệt.
Ngay từ những năm mười tám, đôi mươi, thủ lĩnh Selecao đã là mục tiêu tối thượng của mọi kế hoạch kiềm tỏa trên sân. Anh đi bóng qua một người, kẻ thứ hai sẽ lao vào với gầm giày giơ cao. Anh xoay compa vượt qua tiền vệ, trung vệ đối phương sẽ dùng cả thân hình hộ pháp để ngăn chặn anh từ phía sau.
Cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể
Những vòng lăn ấy không hẳn bắt đầu từ một kịch bản sân khấu được tập dượt trước gương. Với Tiền đạo Brazil, đó còn là phản xạ tự vệ hình thành sau nhiều năm liên tục hứng chịu va chạm. Một cầu thủ có thể hình mảnh khảnh và sở hữu lối chơi dựa nhiều vào rê bóng như anh luôn đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng sau mỗi cú vào bóng quyết liệt.
Vì thế, Neymar chọn ngã xuống. Chọn cuộn người và lăn dài trên mặt cỏ như một cách giảm bớt lực tác động trực diện lên đôi chân của mình. Theo thời gian, phản xạ ấy dần trở nên cực đoan hơn, như thể cơ thể anh đã ghi nhớ quá rõ cảm giác đau đớn từ những chấn thương trong quá khứ. Mỗi pha va chạm giờ đây không chỉ là một cú tắc bóng, mà còn là ký ức về những lần anh từng ở rất gần ranh giới sụp đổ.
Cơn ác mộng Fortaleza và vết thương thay đổi một số phận
Nếu có một cột mốc chia đôi cuộc đời và định hình nên nỗi sợ hãi tột cùng trong tiềm thức của Neymar, đó chắc chắn phải là ngày 4 tháng 7 năm 2014. Trận tứ kết World Cup trên quê nhà, Brazil chạm trán Colombia tại chảo lửa Estadio Castelão thuộc thành phố Fortaleza.
Phút thứ 88, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Selecao, một quả bóng bổng rót xuống. Neymar nhảy lên đón bóng, xoay lưng lại với hướng tấn công. Từ phía sau, Juan Camilo Zuniga lao tới, một cú thúc gối tai hại húc thẳng vào lưng của số 10 Brazil.
Neymar đổ gục. Anh không lăn lộn. Anh nằm bất động, úp mặt xuống thảm cỏ Fortaleza, hai tay đập liên tiếp xuống đất trong một sự bất lực cùng cực.
Các đồng đội lao đến, Marcelo hoảng hốt vẫy tay gọi đội ngũ y tế với ánh mắt thất thần. Trên khán đài Estadio Castelao, tiếng hò reo tắt lịm, thay vào đó là một sự im lặng chết chóc bao trùm lên toàn bộ bầu không khí. Neymar rời sân trên chiếc cáng cứu thương trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Theo những bộ phim tài liệu sau này ghi nhận lại từ chia sẻ của chính Neymar, khoảnh khắc ở trong phòng y tế là những giây phút đen tối nhất cuộc đời anh, khi bác sĩ thông báo anh bị gãy đốt sống thắt lưng thứ ba và chính thức khép lại giấc mơ World Cup.
Cú va chạm cực mạnh của Zuniga không chỉ lấy đi của Brazil ngôi sao sáng nhất trước trận bán kết thảm họa với người Đức, mà nó còn gieo vào tâm trí chàng trai 22 tuổi một nỗi ám ảnh vô hình về chấn thương. Kể từ mùa hè năm đó ở Fortaleza, mỗi khi có một bóng áo đối phương lao vào từ phía sau, người hâm mộ lại thấy một Neymar nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn và luôn tìm cách né tránh những pha tranh chấp có thể hủy diệt cả một đời cầu thủ.
Khi những vòng lăn trở thành tâm điểm chỉ trích
Trở lại nước Nga năm 2018, thế giới đối xử với một Neymar vừa trở về sau hàng loạt chấn thương bằng một sự hoài nghi và khắt khe. Người ta bắt đầu soi xét từng giây anh nằm trên sân. Một thống kê được lan truyền rộng rãi từ đài truyền hình RTS của Thụy Sĩ thời điểm đó đã bóc tách một con số gây tranh cãi, chỉ tính đến hết vòng 1/16, Neymar đã có tổng cộng gần 14 phút "nằm sân" sau các pha va chạm.
Dù những con số của truyền thông châu Âu đưa ra chịu nhiều sự tranh luận về tính tuyệt đối, nó đã thành công trong việc khắc họa Neymar như một "kẻ ăn vạ" trong mắt công chúng quốc tế.
Nhưng dòng chảy định kiến ấy lại vô tình khỏa lấp một sự thật thô ráp, Neymar chính là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại giải đấu năm đó. Theo dữ liệu từ Opta, ngay trong trận mở màn gặp Thụy Sĩ, anh đã phải hứng chịu tới 10 pha phạm lỗi trực tiếp từ các bóng áo đỏ, một trong những con số cao nhất đối với một cá nhân trong một trận đấu tại các kỳ World Cup hiện đại.
Sự bất công của công lý bóng đá
Người ta soi xét chiếc áo đấu rách tả tơi của anh, soi xét từng cái nhăn mặt, nhưng lại ít khi nhìn nhận kỹ những cái chân gài, những cái cùi chỏ và những chiếc đinh giày liên tục găm vào mắt cá chân của anh. Những vòng lăn của Neymar trở thành một thứ công cụ truyền thông hoàn hảo để các hậu vệ giảm bớt áp lực dư luận: "Tôi chưa chạm mạnh vào cậu ta, cậu ta tự diễn đấy chứ!". Anh vô tình bị biến thành tâm điểm của sự chỉ trích từ chính sự xuất chúng và lối chơi cống hiến của mình.
Sự thỏa hiệp giữa nghệ thuật và bạo lực
Neymar không phải là một kẻ ngốc. Đằng sau những vòng lăn tưởng chừng như điên rồ ấy, còn là một tư duy chiến thuật mang tính đường phố của một cầu thủ Nam Mỹ. Trong bóng đá hiện đại, nơi mà khoảng trống và thời gian được tính bằng phần mười giây, một pha nằm sân của Neymar mang lại rất nhiều giá trị cho tập thể:
- Giảm hưng phấn của đối thủ: Cắt vụn nhịp độ pressing nghẹt thở của những đội bóng châu Âu ưa chuộng thể lực.
- Bảo vệ thành quả: Kiếm về những quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm, đồng thời kéo giãn thời gian khi đội nhà đang cần bảo toàn tỷ số.
- Răn đe trọng tài: Buộc các ông vua áo đen phải rút thẻ phạt để bảo vệ những cầu thủ tấn công, thay vì để trận đấu trôi đi trong sự dung túng cho bạo lực.
Đó là cách anh dùng sự cường điệu để đòi lại công bằng cho chính mình khi mà luật lệ bóng đá đôi khi quá chậm trễ để bảo vệ cái đẹp.
Chiếc mặt nạ gốm chứa đựng linh hồn pha lê
Cái bi kịch của Neymar nằm ở chỗ, anh là một trong những chiếc lá bùa cuối cùng của trường phái Joga Bonito, bóng đá là niềm vui, là sự ngẫu hứng ngập tràn ánh nắng. Khi những Ronaldinho, Kaka bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp, một mình Neymar cô độc mang chiếc băng đội trưởng của binh đoàn Vàng-Xanh từ khi còn rất trẻ, gánh vác sứ mệnh tái hiện những pha dắt bóng làm say đắm lòng người.
Nhưng thời đại của anh là thời đại của những cỗ máy cơ bắp, của những sơ đồ chiến thuật pressing tầm cao và những pha va chạm đầy thể lực. Để giữ cho ngọn lửa Samba ấy không bị dập tắt bởi những đôi giày đinh, anh buộc phải khoác lên mình chiếc mặt nạ của một kẻ lắm chiêu trò.
Những vòng lăn dài trên thảm cỏ nước Nga chính là ranh giới mong manh giữa một bên là sự sụp đổ hoàn toàn của một thiên tài, và một bên là sự phản kháng yếu ớt để được tiếp tục chơi bóng vào ngày mai.
Dư âm và cái kết buồn của một vũ công không gặp thời
Khi tiếng còi mãn cuộc của World Cup 2022 vang lên tại Qatar, sau thất bại đau đớn trước Croatia trên chấm luân lưu, Neymar lại khóc. Anh đã ghi một bàn thắng thiên tài trong hiệp phụ, một bàn thắng đi qua ba hậu vệ và cả thủ môn đối phương, một siêu phẩm đậm chất Samba nguyên bản.
Nhưng tất cả vẫn là chưa đủ. Người ta vẫn nhớ đến anh với những chấn thương dai dẳng, những lần lỡ hẹn ở các vòng knock-out và tất nhiên, cả những vòng lăn mang tính biểu tượng của năm 2018.
Sau này nhìn lại, người ta sẽ phải đặt ra một câu hỏi đầy tiếc nuối: "Nếu Neymar sinh ra ở một thế hệ khác, khi các hậu vệ được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi luật lệ, hoặc nếu anh không phải gánh vác cả một nền bóng đá Brazil đang chuyển giao trên đôi vai gầy, sự nghiệp của anh sẽ rực rỡ đến nhường nào?". Cái giá của sự nổi tiếng, cái giá của một ngôi sao cô đơn ở đỉnh cao là anh phải nhận lấy mọi sự chỉ trích, mọi sự chế giễu mà không một lời giải thích nào có thể xóa nhòa.
Đoạn kết điện ảnh dưới bóng hoàng hôn
Bộ phim về cuộc đời của Neymar không có một cái kết viên mãn với chiếc cúp vàng danh giá như Pele hay Ronaldo de Lima. Nó là một bộ phim chính kịch đầy những gam màu tương phản dữ dội.
Hình ảnh Neymar nằm trên sân, lăn lộn dưới ánh đèn sân vận động, có lẽ sẽ mãi mãi là một trong những biểu tượng gây tranh cãi nhất lịch sử túc cầu giáo. Người ghét anh sẽ mãi gọi anh là một "kẻ ăn vạ" bôi nhọ giá trị của thể thao. Nhưng những ai thực sự yêu mến thứ bóng đá thuần khiết, yêu mến những đôi chân biết khiêu vũ với trái bóng tròn, sẽ nhìn những vòng lăn ấy bằng một ánh mắt bao dung và thấu cảm sâu sắc.
Phía sau những lần bị cả thế giới đem ra làm trò cười ấy, là tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ không muốn bị tổn thương, là một nỗ lực để sinh tồn, để bảo vệ đôi chân pha lê quý giá trước khi ngọn lửa cuối cùng của kỷ nguyên lãng mạn hoàn toàn lụi tàn trong bóng đêm của bóng đá thực dụng.





World Cup