Vòng tròn lịch sử kỳ vĩ của Azpilicueta tại Chelsea
BongDa.com.vnĐêm Porto năm 2021, ánh đèn vàng trên sân Estadio do Dragao chứng kiến một trong những chương sử lộng lẫy nhất của bóng đá đương đại.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cắt đôi bầu không khí nghẹt thở, người đàn ông mang chiếc băng thủ quân của The Blues quỳ rạp xuống thảm cỏ, giấu những giọt nước mắt sau đôi bàn tay đang run lên vì xúc động.
Ở tuổi 31, sau gần một thập kỷ cống hiến thầm lặng phía sau ánh hào quang của những ngôi sao lớn, Cesar Azpilicueta cuối cùng đã đưa Chelsea trở lại đỉnh cao châu Âu bằng tư cách của một người thủ lĩnh mẫn cán.
Đoạn phim tua chậm tại Estadio do Dragao
Đêm Bồ Đào Nha ngày 29 tháng 5 năm 2021, Estadio do Dragao đón nhận những làn gió mát rượi thổi về từ dòng sông Douro, nhưng bầu không khí bên trong chảo lửa này lại nóng bóng và ngột ngạt đến từng nhịp thở. Ánh đèn sân vận động phủ xuống mặt cỏ một thứ ánh sáng rực rỡ, thiêng liêng, biến sân khấu này thành một thước phim điện ảnh chuẩn bị đi đến hồi kết vĩ đại.
Giữa hàng cầu thủ áo xanh đang bước ra từ đường hầm, Cesar Azpilicueta khom người, siết chặt lại chiếc băng đội trưởng trên cánh tay trái của mình. Anh ngước mắt nhìn lên khán đài, nơi các cổ động viên Chelsea đang tạo nên những làn sóng âm thanh nhuộm xanh một góc trời Porto.
Ký ức là một thứ điện ảnh tua chậm. Mùa hè năm 2012, khi Azpilicueta lần đầu tiên đặt chân đến Stamford Bridge với tư cách là một hậu vệ trẻ đến từ Olympique de Marseille, phòng thay đồ của Chelsea lúc bấy giờ là một thánh đường của những vị thần.
Ở đó có cái uy nghiêm đến lạnh người của John Terry, có sự lịch lãm đầy quyền lực của Frank Lampard, và có bóng dáng khổng lồ, đáng tin cậy của Petr Cech. Ngày ấy, chàng trai người Tây Ban Nha chỉ là một phương án dự phòng giá rẻ, một người quan sát những huyền thoại vừa mới hoàn thành chương sử vàng Munich.
Chín năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của số phận. Những công thần của triều đại cũ lần lượt lùi vào lịch sử, để lại sau lưng những khoảng trống mênh mông và một Stamford Bridge không ngừng biến động dưới bàn tay sắt của Roman Abramovich. Những bản hợp đồng bom tấn hàng chục triệu bảng liên tục cập bến rồi rời đi như những quân cờ trên bàn cờ danh vọng.
Nhưng khi tất cả những hào nhoáng ấy qua đi, người đứng ở tuyến đầu của Chelsea trong trận đánh lớn nhất thập kỷ tại Porto lại chính là Azpilicueta. Anh là cầu nối rõ nét nhất giữa thế hệ Terry, Lampard, Cech và lớp cầu thủ trẻ của Chelsea, liên kết quá khứ hào hùng với hiện tại rực rỡ của câu lạc bộ.
"Dave" và món hời của kỷ nguyên Abramovich
Dưới vương triều của tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea là biểu tượng của thứ bóng đá vị kim tiền, nơi thành công được định nghĩa bằng những thương vụ chuyển nhượng bom tấn có thể làm rung chuyển cả châu Âu. Họ sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ để mang về các siêu sao hàng đầu giới túc cầu.
Thế nhưng, lịch sử đôi khi lại thích trêu đùa những kẻ giàu sang bằng cách đặt những giá trị vĩ đại nhất vào những điều giản đơn nhất. Mùa hè năm 2012, Chelsea chi ra vỏn vẹn 7 triệu bảng để có được chữ ký của Azpilicueta. Trên các mặt báo nước Anh ngày ấy, thương vụ này chỉ nằm ở một góc khiêm tốn, hoàn toàn bị lu mờ bởi sự xuất hiện của những bộ óc thiên tài như Eden Hazard hay Oscar.
Người hâm mộ Chelsea thậm chí còn không biết cách phát âm chính xác cái tên "Azpilicueta" dài ngoằng của anh, để rồi từ đó, một biệt danh vô cùng bình dân ra đời, "Dave". Anh chấp nhận cái tên gọi thân thương và có phần xuề xòa ấy với một nụ cười hiền lành. Bởi vì Azpilicueta hiểu rằng, trên sân cỏ nước Anh, thứ duy nhất giúp một ngoại binh tồn tại không phải là một cái tên kêu như chuông, mà là những gì anh ta thể hiện khi quả bóng lăn.
Anh không sở hữu tốc độ bùng nổ, không biết thực hiện những cú sút sấm sét làm nổ tung các góc khán đài, và càng không phải là một ngôi sao giải trí truyền thông. Thứ anh mang đến đơn giản là sự chuyên nghiệp và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Qua mỗi đời huấn luyện viên, từ Rafa Benitez, Jose Mourinho, Antonio Conte, Maurizio Sarri cho đến Frank Lampard, Azpilicueta đều tìm được cách thích nghi một cách kỳ lạ. Khi Mourinho cần một hậu vệ trái nghịch chân để bóp nghẹt các mũi khoan đối phương, Azpilicueta có mặt. Khi Antonio Conte chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ, Azpilicueta lại lùi vào trong để sắm vai một trung vệ lệch phải ổn định.
Jose Mourinho từng dành cho anh sự trân trọng bằng một phát ngôn nổi tiếng: "Tôi rất muốn có một đội hình gồm 11 Azpilicueta". Đó là sự thừa nhận cao nhất dành cho một cầu thủ chơi bóng bằng một ý thức kỷ luật thép và một trái tim hoàn toàn vị tập thể.
Khi Chelsea bước vào giai đoạn chuyển giao và đặt niềm tin vào lớp trẻ măng bước ra từ học viện Cobham như Mason Mount hay Reece James, Azpilicueta lặng lẽ lùi về phía sau, chấp nhận ngồi dự bị hoặc chơi ở bất kỳ vị trí nào mà huấn luyện viên Thomas Tuchel yêu cầu. Anh dạy cho những đứa trẻ ở Chelsea hiểu rằng, màu áo trước ngực luôn quan trọng hơn cái tên sau lưng.
Sa bàn Porto và những cái đầu lạnh trước giờ bóng lăn
Trở lại với tâm điểm Estadio do Dragao, bầu không khí phòng thay đồ của hai đội trước giờ bóng lăn mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập. Manchester City của Pep Guardiola bước vào trận chung kết với tư cách là ứng cử viên số một cho ngôi vương.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha tự tin đến mức tung ra một sơ đồ siêu tấn công không có cả tiền vệ phòng ngự thực thụ lẫn trung phong cắm, nhằm bóp nghẹt Chelsea bằng quyền kiểm soát bóng tuyệt đối.
Bên kia chiến tuyến, Thomas Tuchel giữ cho các học trò một sự điềm tĩnh lạnh lùng. Trên tấm sa bàn chiến thuật, Tuchel vạch ra một khối phòng ngự tầm thấp kiên cố, nơi Azpilicueta mang chiếc băng thủ quân, đứng ở vị trí trung vệ lệch phải, sẵn sàng khóa chặt các mũi khoan từ phía Man City.
Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Man City lập tức đẩy cao đội hình tràn sang phần sân Chelsea. Những bóng áo xanh thành Manchester luân chuyển quả bóng liên tục, tạo ra một áp lực nghẹt thở. Ngay từ những phút đầu trận, Azpilicueta đã phải liên tục đối mặt với những pha di chuyển lắt léo của Raheem Sterling bên hành lang trái. Sự tập trung cao độ của người thủ quân giúp hàng thủ Chelsea đứng vững trước các đợt hãm thành dồn dập từ sớm.
Trận đấu diễn ra với một nhịp độ chóng mặt, căng thẳng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng va chạm chát chúa của những chiếc đinh giày trên mặt cỏ Porto. Chelsea không hề chịu trận, họ phòng ngự chủ động và rình rập đưa ra những nhát dao phản công sắc lẹm.
Biến cố đầu tiên ập đến với The Blues ở phút 39 khi trung vệ lão tướng Thiago Silva buộc phải rời sân vì chấn thương. Cả băng ghế dự bị Chelsea thoáng chút lo âu, nhưng khi Andreas Christensen vào thế chỗ, sự ăn ý và bọc lót của Azpilicueta cùng Rudiger đã nhanh chóng tái thiết lập lại sự kiên cố. Khi Thiago Silva buộc phải rời sân vì chấn thương, trách nhiệm giữ vững sự ổn định của hàng thủ Chelsea càng trở nên nặng nề hơn đối với những người ở lại.
Nhát dao của Havertz và phản ứng của Pep
Chính trong khoảnh khắc cả hệ thống đang tập trung cao độ sau biến cố, Chelsea đã tung ra đòn kết liễu định mệnh ở phút thứ 42. Thủ môn Mendy triển khai bóng ngắn cho Ben Chilwell, bóng qua chân Mason Mount. Tiền vệ người Anh xoay người thực hiện một đường chọc khe hoàn hảo xé toang toàn bộ trục dọc của Man City.
Kai Havertz băng xuống, chạm bóng tinh tế để loại bỏ thủ thành Ederson đang lao ra lỡ đà, trước khi điềm tĩnh đưa bóng vào lưới trống.
Một góc khán đài Dragao như nổ tung trong niềm vui sướng tột độ của các cổ động viên London. Trên đường biên, Thomas Tuchel nhảy lên ăn mừng điên cuồng. Ngược lại, ống kính truyền hình ghi lại cận cảnh Pep Guardiola đứng lặng người bên ngoài đường biên, đăm chiêu nhìn các học trò sập bẫy phản công.
Giữa cơn lốc ăn mừng ấy, Cesar Azpilicueta là người tỉnh táo nhất. Anh không tham gia vào cú trượt cỏ của Havertz, anh chạy vòng quanh, đập tay vào ngực, hò hét và đẩy các đồng đội về lại phần sân nhà. Người đội trưởng hiểu rằng, bàn thắng này chỉ mới là sự khởi đầu cho một cuộc tra tấn thể lực và tinh thần khủng khiếp nhất ở hiệp hai.
Bản lĩnh "Dave" trong 7 phút bù giờ điên rồ
Bước sang hiệp hai, Pep Guardiola tung tất cả những quân bài công phá hạng nặng vào sân gồm Gabriel Jesus và Sergio Aguero nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép từ phía nửa xanh thành Manchester tăng lên theo từng phút, nghẹt thở và dồn dập như những đợt sóng vỗ vào vách đá.
Đỉnh điểm là chấn thương của Kevin De Bruyne sau pha va chạm với Rudiger, khiến Man City càng điên cuồng lao lên trong thế không còn gì để mất.
Trong những phút cuối trận đầy giông bão ấy, Azpilicueta cùng các đồng đội liên tục hóa giải những đợt hãm thành của Manchester City. Christensen vào thay Silva đã chơi một trận đấu để đời, phối hợp cùng Azpilicueta tạo thành một gọng kìm bọc lót không gian chuẩn xác cho Reece James ở hành lang cánh phải. Cựu binh mang áo số 28 dùng kinh nghiệm chọn vị trí để liên tục thực hiện những cú cắt bóng cẩn trọng, ngăn chặn các đường căng ngang tầm thấp nguy hiểm của Mahrez.
Khi bảng điện tử hiển thị con số 7 phút bù giờ, cả sân vận động Dragão như ngừng thở. Đó là 7 phút dài nhất trong cuộc đời của các cổ động viên Chelsea. Man City dồn toàn bộ 11 người sang phần sân đối phương, kể cả thủ môn Ederson cũng dâng cao.
Phút 90+6, quả bóng bật ra tuyến hai và Riyad Mahrez tung cú vô-lê sấm sét ngay sát vòng cấm. Bóng đi lượn, bay sạt xà ngang khung thành Mendy trong gang tấc. Bên ngoài đường biên, Pep Guardiola ôm đầu khuỵu gối đầy tiếc nuối. Trên sân, Azpilicueta ngã rạp xuống nhưng ngay lập tức bật dậy, tiếp tục chỉ huy hàng thủ đứng vững cho đến những giây cuối cùng.
Vòng tròn lịch sử và giọt nước mắt của sự viên mãn
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cắt đôi bầu không khí đặc quánh áp lực, toàn bộ không gian của SVĐ như vỡ òa. Chelsea chính thức vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử.
Mặc cho các đồng đội đang lao vào nhau ăn mừng cuồng nhiệt, Cesar Azpilicueta quỳ xuống mặt cỏ, hai tay che mặt và những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi sau đôi bàn tay đang run lên vì xúc động. Đối với cá nhân anh, khoảnh khắc ấy mang ý nghĩa của việc hoàn thành một vòng tròn lịch sử vô cùng kỳ vĩ và trọn vẹn của số phận.
Mùa hè năm 2012, Azpilicueta đặt chân đến Tây London chỉ vài tháng sau khi Chelsea vừa giành chiếc cúp vàng Champions League đầu tiên tại Munich. Ngày ấy, anh là người đến sau, một người đứng bên ngoài nhìn ngắm chiến tích của một thế hệ vĩ đại và khao khát một ngày được tự mình chạm tay vào vinh quang đó.
Chín năm sau, vào mùa hè năm 2021, anh không còn là người đứng bên lề quan sát nữa. Chính anh, với tư cách là người đội trưởng tối cao, là người bước lên bục vinh quang để nâng cao chiếc cúp tai voi thứ hai về cho câu lạc bộ.
Từ một người kế thừa, anh đã tự tay viết nên một chương sử huy hoàng của riêng mình. Chín năm cống hiến thầm lặng, chứng minh giá trị bằng hành động thay vì những lời nói hoa mỹ trên truyền thông, cuối cùng đã được đền đáp bằng danh hiệu cao quý nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ.
Huyền thoại rất đỗi bình dân
Sau đêm Porto huyền diệu ấy, Azpilicueta còn ở lại cống hiến cho Chelsea thêm hai mùa giải nữa trước khi chính thức nói lời chia tay Stamford Bridge để trở lại Tây Ban Nha khoác áo Atletico Madrid.
Ngày anh rời đi, không có những giọt nước mắt đau đớn của một cuộc ly hôn ồn ào, chỉ có những tràng pháo tay kéo dài bất tận và những biểu ngữ tri ân giăng kín các góc khán đài của nhà hát Stamford Bridge.
Chelsea đã từng sở hữu những cầu thủ tài năng hơn Azpilicueta, những ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài như Eden Hazard, Gianfranco Zola hay Didier Drogba. Thế nhưng, để tìm ra một con người đại diện rõ nét nhất cho bản sắc, cho cái chất lỳ lợm, gai góc và không bao giờ chịu khuất phục của The Blues, người ta chỉ có thể gọi tên Cesar Azpilicueta.
Anh là mẫu cầu thủ có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào được yêu cầu mà không một lời phàn nàn, một người đội trưởng luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên cái tôi cá nhân, và một chiến binh chưa bao giờ ngừng chiến đấu cho màu áo mà mình đang khoác trên ngực.
Có những huyền thoại được tạo nên bởi những khoảnh khắc phi thường, những bàn thắng điên rồ làm rúng động cả thế giới bóng đá. Nhưng Cesar Azpilicueta thì khác. Anh trở thành một phần bất tử trong lịch sử Chelsea từ những điều bình thường nhất, sự tận tụy mỗi ngày, ý thức trách nhiệm tối thượng và một lòng trung thành tuyệt đối qua năm tháng.
Đó chính là tinh thần Chelsea, thứ tinh thần đã hiện hữu trọn vẹn trong từng năm tháng cống hiến của Cesar Azpilicueta.




