3 bài toán hàng công của tuyển Anh chờ Tuchel giải
BongDa.com.vnHLV Thomas Tuchel đối mặt với 3 cơn đau đầu chiến thuật trên hàng công ĐT Anh ngay trước thềm World Cup 2026. Lời giải nào để tối ưu hóa Saka, Rashford hay Bellingham?
Khi những ồn ào xoay quanh việc lựa chọn danh sách đội hình tuyển Anh dần lắng xuống, HLV Thomas Tuchel đang phải dồn toàn bộ tâm trí cho một bài toán cấp bách hơn rất nhiều: Quyết định xem những ngôi sao nào sẽ thực sự bước ra sân thi đấu.
Một thông điệp rõ ràng được vị chiến lược gia này nhấn mạnh trong buổi công bố đội hình chính là sự cân bằng. Thay vì cố gắng nhồi nhét tất cả những tài năng tấn công đáng ghen tị mà bóng đá Anh đang sở hữu vào cùng một đội hình, Tuchel khao khát dàn trải đều các phương án chiến thuật trên khắp mặt sân. Ông khẳng định: "Đội hình này có một số lượng đáng kể các cầu thủ sẽ phải cạnh tranh cho số phút thi đấu và các vị trí đá chính".
Mặc dù mức độ cạnh tranh nội bộ đang được đẩy lên cao trào, cấu trúc khung của đội tuyển dường như đã có những lựa chọn số một rõ ràng ở phần lớn các vị trí. Trong hệ thống 4-2-3-1 ưa thích của vị thuyền trưởng này, Declan Rice và Elliot Anderson đã khẳng định được vị thế là cặp đôi tiền vệ mỏ neo vững chắc ở đáy hàng tiền vệ. Ở tuyến cao nhất, Harry Kane – người vừa trải qua một mùa giải thăng hoa rực rỡ với 61 bàn thắng trong màu áo Bayern Munich – là một tượng đài bất khả xâm phạm.
Mặt trận phòng ngự cũng mang lại cảm giác tương đối an tâm và ổn định. Dù vẫn có thể xuất hiện chỗ trống cho một vài bất ngờ phút chót, nhưng bộ tứ vệ bao gồm Nico O’Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa và Reece James đang được xem là những sự lựa chọn khả dĩ nhất.
Vậy sự bất ổn và những cơn đau đầu thực sự nằm ở đâu? Câu trả lời chính là ba vai trò hỗ trợ tấn công hoạt động ngay phía sau lưng trung phong Harry Kane. Ngay trước thềm trận giao hữu áp chót chuẩn bị cho World Cup của ĐT Anh với New Zealand, hãy cùng chuyên gia Conor O'Neill của tờ The Athletic mổ xẻ những tình thế tiến thoái lưỡng nan ở 1/3 cuối sân mà HLV Tuchel bắt buộc phải tìm ra lời giải.
1. Đánh thức tia lửa mang tên Bukayo Saka
Mùa giải 2025-26 đã đánh dấu một cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp của Bukayo Saka, khi anh nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Arsenal và sải bước trong một trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, xét trên lăng kính cá nhân thuần túy, hai mùa giải vừa qua lại là một chuỗi ngày đầy thách thức với số 7 của "Pháo thủ", nơi những vấn đề về thể lực và phong độ trồi sụt đã ngăn cản anh chạm đến phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
Các dữ liệu thống kê chỉ ra một sự thật đáng lo ngại: Số bàn thắng mỗi 90 phút cũng như số bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút của Saka đều đang trên đà sụt giảm kể từ mùa giải 2023-24. Điều này minh chứng cho việc anh đang tìm thấy ít khoảng trống hơn và tận dụng cơ hội cũng kém hiệu quả hơn.
Sự sa sút về mặt thông số này một phần bắt nguồn từ các lý do chiến thuật. Tại câu lạc bộ, HLV Mikel Arteta đã chuyển dịch sang một lối chơi đề cao sự cẩn trọng và thiên về phòng ngự nhiều hơn. Hệ quả là Arsenal đã ghi ít hơn 20 bàn thắng so với con số 91 bàn mà họ từng làm được ở mùa giải 2023-24.
Nhưng quan trọng hơn cả, nó phản ánh sự phụ thuộc quá lớn của Arsenal vào Saka như một mũi nhọn tấn công chủ lực. Đội bóng Bắc London đã dồn tới 41,7% thời lượng các đợt tấn công xuống hành lang cánh của cầu thủ này. Xét về mức độ gánh vác tại Premier League, chỉ có Jarrod Bowen tại West Ham là nhân tố tấn công duy nhất có tầm quan trọng tương đương. Các đối thủ dĩ nhiên không hề ngây thơ; họ nhanh chóng bắt bài và thường xuyên bố trí lực lượng bọc lót kép, thậm chí là nhân ba để phong tỏa Saka. Mùa trước, 90,3% số đường chuyền của anh được thực hiện trong tư thế bị gây áp lực – tỷ lệ cao nhất trong số tất cả các cầu thủ không phải trung phong cắm.
Cách đơn giản nhất để HLV Tuchel giải tỏa áp lực cho cậu học trò là đa dạng hóa các mảng miếng tấn công của tuyển Anh, khiến họ trở nên khó đoán hơn. Những pha chồng biên từ các hậu vệ phải sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề. Tại Arsenal, Saka luôn tỏ ra nguy hiểm nhất khi được thi đấu cạnh Ben White – người có những pha bứt tốc vòng ra phía ngoài để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, từ đó tạo ra những khoảng trống quý giá để Saka ngoặt bóng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm.
Bên cạnh yếu tố chiến thuật, Saka cũng cho thấy rõ sự quá tải trong những giai đoạn dài của mùa giải. Anh đã phải cày ải tới 15.312 phút tại Ngoại hạng Anh trước khi bước sang tuổi 24 – con số cao thứ 10 trong toàn bộ lịch sử giải đấu, và khối lượng vận động khổng lồ đó dường như đang bắt đầu để lại di chứng.
Để san sẻ gánh nặng, Arteta đã sử dụng Noni Madueke, và cầu thủ chạy cánh này đã chứng minh mình là một người đóng thế vô cùng xuất sắc, mang đến một mối đe dọa bùng nổ trong các tình huống một đối một tương tự như người đồng đội. HLV Tuchel cũng không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho khả năng tạo ra đột biến trong khoảng thời gian ngắn của Madueke. "Noni đã chơi xuất sắc cho chúng tôi trong những trận đấu cậu ấy góp mặt," chiến lược gia này chia sẻ trong buổi công bố đội hình World Cup vào ngày 21 tháng 5. "Tôi tin cậu ấy có thể là người tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy đã quen với việc được tung vào sân và rời sân, điều đó có thể là một lợi thế lớn". Đây sẽ là cơ sở vững chắc để xoay tua đội hình thường xuyên ở cánh phải, đặc biệt là trong giai đoạn vòng bảng.
2. Cơn lốc hành lang trái: Marcus Rashford hay Anthony Gordon?
Một viễn cảnh thú vị đang chờ đợi HLV Hansi Flick của Barcelona ở cánh trái hàng công mùa giải tới, khi Anthony Gordon vừa chính thức gia nhập từ Newcastle United với mức giá 80 triệu euro (69 triệu bảng). Đáng chú ý, Marcus Rashford – người đã dành trọn mùa giải trước thi đấu dưới dạng cho mượn tại chính Barcelona – cũng đang khao khát được biến bản hợp đồng này thành dài hạn. Và sự cạnh tranh tại cấp độ CLB này đã được bê nguyên lên ĐTQG Anh.
Cả Rashford và Gordon đều có một hệ hồ sơ kỹ năng khá tương đồng: nhanh nhẹn, tốc độ và mang đến mối đe dọa trực diện từ hai biên. Tuy nhiên, phong cách triển khai bóng của họ lại có những nét chấm phá riêng biệt. Rashford có xu hướng đột phá bó vào trung lộ và tấn công thẳng vào khu vực cấm địa. Ngược lại, Gordon lại là mẫu cầu thủ thích bám biên, với phần lớn các pha dẫn bóng của anh hướng thẳng tới sát đường biên ngang.
Cách di chuyển của Rashford mô phỏng một tiền đạo lùi sâu cắt vào trong nhiều hơn là một cầu thủ chạy cánh thuần túy bám vạch vôi, thể hiện qua việc anh nằm trong nhóm 5% cầu thủ có những pha chạy chỗ ra phía sau lưng hàng thủ tốt nhất ở mùa giải vừa qua. Phong cách di chuyển của anh được đánh giá là tương đồng với Luis Diaz, và đây là một tín hiệu cực kỳ đáng khích lệ bởi Diaz cũng chính là đồng đội của Harry Kane tại Bayern. Kane rất thường xuyên lùi sâu để làm bóng, và anh phối hợp cực kỳ ăn ý với những cầu thủ chạy cánh biết cách tấn công quyết liệt vào khoảng trống mà anh vừa bỏ lại.
Nếu Rashford mang đến sức mạnh tấn công vượt trội bằng những pha di chuyển không bóng khôn ngoan, thì HLV Tuchel lại đánh giá rất cao sự cần mẫn không biết mệt mỏi của Gordon mỗi khi đội nhà mất quyền kiểm soát. "Cậu ấy liên tục thực hiện những pha chạy chỗ ở cường độ cao, cậu ấy tích lũy số mét di chuyển trong những tình huống bứt tốc, và điều này thực sự quá, quá tốt," Tuchel nói với các phóng viên sau chiến thắng 5-0 của Anh trước Latvia ở vòng loại hồi tháng 10 năm ngoái. "Bây giờ chúng tôi chơi pressing tầm cao và cậu ấy tỏ ra vô cùng quan trọng khi không có bóng".
Về khoản này, Rashford tỏ ra khá chật vật để bắt kịp được sự lỳ lợm của người đồng nghiệp. Trung bình tại Champions League mùa vừa qua, cầu thủ sinh năm 1997 thực hiện ít hơn 14 pha pressing tầm cao mỗi trận so với Gordon. Lựa chọn của Tuchel sẽ là một bài toán đánh đổi kinh điển: Liệu tiềm năng tấn công sắc bén của Rashford có thể bù đắp lại sự tận hiến và quyết liệt trong khâu phòng ngự không bóng của Gordon?.
3. Trái tim số 10: Jude Bellingham hay Morgan Rogers?
Một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Tuchel là đảm bảo sự cạnh tranh vị trí luôn ở mức cao nhất mà không làm tổn hại đến tinh thần đoàn kết nội bộ. "Tôi nghĩ rằng việc cạnh tranh các vị trí với tư cách là những người hỗ trợ hoàn toàn là điều khả thi và các bạn không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của nhau," Tuchel phát biểu vào ngày 21 tháng 5, trước khi lấy Jude Bellingham và Morgan Rogers – hai cầu thủ "vốn đã là những người bạn tốt" – làm ví dụ điển hình.
Nhưng tình bạn tốt không đồng nghĩa với việc nhượng bộ trên sân cỏ. Cả hai chắc chắn đều đang khao khát khẳng định vị thế độc tôn ở vai trò số 10. Một lần nữa, quyết định của HLV người Đức lại chứa đầy những sự đánh đổi.
Nếu Tuchel mong muốn có thêm một tấm khiên hỗ trợ cho cặp đôi Rice và Anderson ở khu trung tuyến, Bellingham là một sự lựa chọn không cần phải bàn cãi. Các dữ liệu phân tích từ Opta và SkillCorner đã phác họa hoàn hảo hồ sơ của Bellingham: Anh là nguyên mẫu của một tiền vệ con thoi (box-to-box) toàn diện, sẵn sàng bám đuổi đối thủ gắt gao khi mất bóng, đồng thời băng lên mạnh mẽ ở khu vực cấm địa để tung ra những đòn quyết định trong mặt trận tấn công.
Thông số phòng ngự: Bellingham hoạt động tích cực hơn hẳn so với Rogers. Anh thực hiện trung bình 4,11 pha tắc bóng và 1,13 pha đánh chặn trên mỗi 1.000 lần chạm bóng của đối phương.
Con số này cao ngót nghét gấp đôi so với các chỉ số tương đương của Rogers (chỉ là 2,02 cú tắc bóng và 0,62 pha đánh chặn).
Mặt khác, tầm ảnh hưởng của Morgan Rogers chủ yếu nằm ở khu vực 1/3 cuối sân. Khả năng dốc bóng đầy uy lực của anh tỏ ra đặc biệt nguy hiểm và hiệu quả trong các tình huống phản công nhanh. Khi được cho phép tự do để tập trung hoàn toàn vào khâu tấn công, Rogers đã tỏa sáng rực rỡ với 10 bàn thắng tại giải VĐQG (nhiều hơn Bellingham 4 bàn), đồng thời bỏ túi 6 pha kiến tạo (nhiều hơn người đồng đội 2 lần).
Bên cạnh những đóng góp bằng những con số cụ thể, việc hai cá nhân này tương tác như thế nào với Harry Kane là một biến số không thể bỏ qua. Dưới thời cựu HLV Gareth Southgate, tuyển Anh thường xuyên bị chỉ trích vì để các tiền vệ số 10 giẫm chân vào chính những không gian mà Kane ưa thích lùi về. Bellingham có xu hướng cắm rễ ở khu vực trung lộ, trong khi Rogers lại linh hoạt hơn với những pha dạt sang cánh trái. Nhiệm vụ của Tuchel là phải nhìn nhận xem cách di chuyển của ai tương thích và mượt mà hơn với thói quen của vị thủ quân.
HLV Thomas Tuchel chỉ còn trong tay đúng 2 trận đấu giao hữu để tiến hành những điều chỉnh cuối cùng cho công thức tấn công của mình: Trận đấu gặp New Zealand tại Tampa, và cuộc đụng độ với Costa Rica tại Orlando vào rạng sáng thứ Năm 11/6 (giờ Việt Nam). Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của những trận đấu làm nóng đó, những thử thách khắc nghiệt nhất, nghiêm túc nhất sẽ chính thức gõ cửa Đội tuyển Anh.





Giao hữu