Ngày này năm xưa: Cơn ác mộng 2-8 tại Old Trafford và bước …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ngày này năm xưa: Cơn ác mộng 2-8 tại Old Trafford và bước ngoặt của Arsenal

BongDa.com.vnTiếng còi mãn cuộc vang lên giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài Old Trafford, nhưng với những người yêu mến Pháo thủ, đó lại là thứ âm thanh xé toạc những giấc mộng đẹp.

Bảng điện tử Old Trafford hiện lên tỷ số 8-2 nghiệt ngã. Ảnh: John Peters/Manchester United/Getty Images.
Bảng điện tử Old Trafford hiện lên tỷ số 8-2 nghiệt ngã. Ảnh: John Peters/Manchester United/Getty Images.

Bảng điện tử khổng lồ hiện lên hai con số nghiệt ngã: 8-2. Arsene Wenger đứng lặng im bên ngoài đường pitch, mái tóc bạc phơ rung lên trong gió Tây Bắc nước Anh. Gương mặt ông xám ngắt, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định như thể vừa chứng kiến một lâu đài do chính tay mình gầy dựng trong suốt 15 năm đổ sụp chỉ trong 90 phút.

Xung quanh ông, các khán đài Old Trafford là một biển người đỏ rực đang reo hò phấn khích. Đối diện với nỗi đau ê chề ấy, vài trăm CĐV Arsenal trên góc khán đài khách vẫn đứng đó, ngơ ngác, chết lặng, không ít người đã bật khóc cay đắng.

Đó không đơn thuần là một trận thua, đó là buổi chiều mà niềm tự hào của một đế chế bị chà đạp không thương tiếc.

Khi pháo đài gục ngã trước ngưỡng cửa sinh tử

Để hiểu được nỗi đau của buổi chiều cuối tháng 8 năm ấy, phải quay ngược lại bức tranh u tối của Arsenal trước giờ bóng lăn. Mùa hè năm 2011 là một cuộc tháo chạy hoảng loạn đúng nghĩa tại Bắc London.

Cả hai trụ cột của đội bóng, Cesc FabregasSamir Nasri, đều rời đi trong mùa hè ấy, bỏ lại một tập thể Arsenal thiếu sức sáng tạo và mất phương hướng. Gánh nặng tài chính từ dự án xây sân Emirates cùng chính sách kiểm soát chi tiêu khiến Wenger bước vào cuộc đấu với đại kình địch Sir Alex Ferguson bằng một đội hình thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng và kinh nghiệm.

Cứ mỗi lần Arsenal gượng dậy, MU lại ghi bàn. Ảnh: Alex Livesey/Getty Images.
Cứ mỗi lần Arsenal gượng dậy, MU lại ghi bàn. Ảnh: Alex Livesey/Getty Images.

Arsenal bước vào trận với một đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm và bị bão chấn thương cùng án treo giò bủa vây. Những cái tên như Carl Jenkinson, Armand Traore, Ignasi Miquel hay Francis Coquelin được trao cơ hội tại "chảo lửa" Old Trafford, đối đầu với một Manchester United đang hừng hực khí thế. Trước giờ bóng lăn, cán cân lực lượng rõ ràng nghiêng về phía đội chủ nhà, nhưng không ai có thể hình dung Arsenal sẽ phải trải qua một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh.

Bão giông ở Old Trafford và 90 phút tàn nhẫn

Trận đấu bắt đầu không phải bằng một sự áp đảo nghẹt thở từ phía đội chủ nhà, mà bằng sự vụng dại, lúng túng của một tập thể thiếu trải nghiệm. Khi Danny Welbeck bật cao đánh đầu mở tỷ số sau sai lầm của hàng thủ Arsenal, vết nứt đầu tiên xuất hiện. Robin van Persie có cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m, nhưng cú sút phạt đền hiền lành của tiền đạo người Hà Lan bị David de Gea bắt bài. Khoảnh khắc ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào tâm lý vốn đã vô cùng mong manh của Pháo thủ.

Những gì diễn ra sau đó là một bi kịch được quay chậm. Ashley Young hai lần ghi tên mình lên bảng tỷ số, trong đó cú cứa lòng ở những phút bù giờ là dấu chấm thần thái khép lại màn hủy diệt. Wayne Rooney lập hat-trick, trong đó có một cú đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp và một quả penalty lạnh lùng.

Cứ mỗi khi Arsenal gượng dậy, Manchester United lại giội một gáo nước lạnh buốt giá. Thẻ đỏ của Carl Jenkinson ở phút 77 như dấu chấm hết cho mọi nỗ lực tuyệt vọng. Cú cứa lòng của Ashley Young ở phút bù giờ khép lại màn hủy diệt với tỷ số 8-2 đầy nghiệt ngã. Quỷ đỏ không chỉ thắng, họ chơi bóng với sự thong dong đến tàn nhẫn, đập tan mọi vạt áo giáp phòng ngự của đối thủ.

Vết sẹo lịch sử và cuộc mua sắm hoảng loạn phút chót

Trận thảm bại 2-8 tại Old Trafford đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự làm rung chuyển toàn bộ Ngoại Hạng Anh và truyền thông thế giới. Sau trận đấu, Sir Alex Ferguson dành những lời đầy cảm thông cho Wenger, thừa nhận Arsenal đã bước vào trận với một đội hình suy yếu.

8-2 mãi là ký ức cay đắng của thế hệ Arsenal. Ảnh: Tom Purslow/Manchester United/Getty.
8-2 mãi là ký ức cay đắng của thế hệ Arsenal. Ảnh: Tom Purslow/Manchester United/Getty.

Ông hiểu rằng mình vừa đánh bại một người bạn, một kình địch vĩ đại trong thời điểm đối phương yếu đuối nhất. Về phần mình, Wenger thừa nhận đó là một ngày đau đớn, nhưng khẳng định Arsenal phải nhanh chóng đứng dậy sau cú sốc.

Thất bại ấy buộc Wenger phải thừa nhận những khoảng trống trong đội hình và nhanh chóng tăng cường lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, 31/8/2011, Arsenal liên tiếp hoàn tất bốn bản hợp đồng cấp tốc: Mikel Arteta, Per Mertesacker, Andre Santos và Yossi Benayoun.

Trận thua 2-8 không chỉ là một cột mốc muối mặt, mà nó còn đánh dấu sự chấm dứt của kỷ nguyên ngây thơ tại Bắc London. Nó buộc Ban lãnh đạo đội bóng phải thức tỉnh khỏi cơn mê thanh khoản, nhìn thẳng vào thực tế nghiệt ngã rằng bóng đá đỉnh cao không thể chỉ sống bằng niềm tin hay những lời hứa hẹn.

Mikel Arteta, người đến từ cuộc mua sắm chữa cháy ngày hôm đó, sau này đã trở thành thuyền trưởng đặt lại những gạch đá đầu tiên cho sự phục hưng của Pháo thủ. Nhưng vết sẹo 2-8 tại Old Trafford vẫn luôn ở đó, như một lời nhắc nhở vĩnh cửu về cái giá của sự chần chừ trên thương trường lẫn sân cỏ.