Vì sao bóng đá hiện đại không còn đất diễn cho số 10 cổ điể…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Vì sao bóng đá hiện đại không còn đất diễn cho số 10 cổ điển?

BongDa.com.vnCó một thời, bóng đá thuộc về những nghệ sĩ tự do, thong dong trên sân và tạo ra phép màu chỉ bằng một cú chạm bóng. Đó là kỷ nguyên của những số 10 cổ điển, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ chiến thuật.

Những gã du ca từng làm chủ sân cỏ.
Những gã du ca từng làm chủ sân cỏ.

Nhưng khi pressing và kỷ luật lên ngôi, sự lãng mạn ấy dần bị xóa nhòa. Chiếc áo số 10 vẫn còn, nhưng linh hồn của nó đã thuộc về quá khứ.

Ánh đèn sân khấu và tàn dư của sự lãng mạn

Hãy nhắm mắt lại và quay ngược thời gian về khoảng một thập kỷ trước. Sân vận động Santiago Bernabeu hay Emirates rực sáng dưới ánh đèn đêm. Giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, có một cầu thủ dường như đang chơi một trận đấu của riêng mình.

Anh ta không lao vào những cuộc tranh chấp nảy lửa, không hùng hục chạy nước rút đuổi theo trái bóng. Anh ta lướt đi, nhẹ nhàng và thanh thoát, đôi mắt luôn hướng về phía trước, tìm kiếm những khe hở vô hình mà trên sân mà không ai nhìn thấy. Đó là Mesut Ozil.

Ozil không còn phù hợp bóng đá hiện đại.
Ozil không còn phù hợp bóng đá hiện đại.

Số 10 cổ điển không đơn thuần là một vị trí, mà là hiện thân của sự sáng tạo trên sân cỏ. Họ hoạt động trong khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương, nơi mọi đường bóng có thể trở thành đột biến.

Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng là kiến thiết, điều tiết nhịp độ và mở ra cơ hội cho cả đội. Chơi bóng bằng cảm hứng và sự tự do, họ hiếm khi tham gia phòng ngự, dành trọn năng lượng cho khoảnh khắc quyết định có thể xé toạc mọi hệ thống phòng thủ.

Mesut Ozil là hình mẫu tiêu biểu cuối cùng của số 10 cổ điển, đồng thời cũng là dấu chấm buồn cho cả một thế hệ nghệ sĩ. Bóng đá hiện đại dần quay lưng với anh. Không chỉ Ozil, James Rodriguez cũng là một ví dụ điển hình.

James Rodriguez và ánh hào quang ngắn ngủi.
James Rodriguez và ánh hào quang ngắn ngủi.

Tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2014 với danh hiệu Vua phá lưới và siêu phẩm vào lưới Uruguay, nhưng khi bước vào môi trường CLB khắc nghiệt, James dần đánh mất vị trí vì không theo kịp cường độ pressing ngày càng khốc liệt.

Rồi đến Isco, gã phù thủy với đôi chân ma thuật, người có thể nhảy múa giữa vòng vây của ba cầu thủ đối phương nhưng dần bị đào thải trong hệ thống đòi hỏi tốc độ luân chuyển bóng tính bằng phần trăm giây.

Hay Paulo Dybala, "Viên ngọc" của bóng đá Argentina, một số 10 "lai" đã phải vật lộn, dạt ra biên, chơi như một tiền đạo ảo và phải thay đổi toàn diện lối đá chỉ để tồn tại trong một môi trường không còn dung dưỡng cho những bước đi bộ thong dong.

Bản án tử hình từ cỗ máy pressing

Cái chết của số 10 cổ điển không đến trong một đêm, mà là kết quả của quá trình đào thải khắc nghiệt từ sự tiến hóa chiến thuật. Nguyên nhân tàn khốc nhất là do không gian của họ đã bị xóa sổ.

Những năm gần đây, khi pressing tầm cao bùng nổ và cự ly đội hình bị nén chặt, khu vực "Zone 14", thánh địa của các số 10 gần như bị bóp nghẹt. Hàng thủ dâng cao, tuyến giữa siết chặt, biến không gian từng rộng rãi cho Zidane hay Riquelme xử lý thành một khoảng trống ngột ngạt, nơi cầu thủ có thể bị áp sát ngay từ chạm bóng đầu tiên.

Klopp và Pep thay đổi hoàn toàn bóng đá hiện đại.
Klopp và Pep thay đổi hoàn toàn bóng đá hiện đại.

Đi kèm với sự co hẹp của không gian là tốc độ trận đấu tăng lên một cách chóng mặt. Bóng đá hiện đại là một môn thể thao của những khối cơ bắp và những chiếc máy tính xử lý tình huống trong đầu.

Không còn thời gian để giữ bóng hay suy nghĩ, cầu thủ buộc phải ra quyết định ngay cả trước khi chạm bóng. Số 10 cổ điển, vốn quen với việc "ngâm" bóng để chờ đợi thời cơ, bỗng trở thành những kẻ làm chậm nhịp độ phản công của toàn đội.

Và cuối cùng, đòn kết liễu dành cho những gã lãng tử chính là yêu cầu phòng ngự toàn diện. Khi Jurgen Klopp mang Gegenpressing càn quét châu Âu, hay Pep Guardiola nâng tầm Positional Play, bóng đá trở thành một khối thống nhất.

11 người cùng tấn công, 11 người cùng phòng ngự. Không còn chỗ cho những cầu thủ "đi bộ" trên sân. Đội bóng không thể gánh vác một vị trí "trắng" về mặt đánh chặn. Bất kể bạn có tài hoa đến đâu, nếu bạn không tham gia pressing khi mất bóng, hệ thống sẽ gãy đổ. Nghệ sĩ giờ đây cũng phải mang vác cuốc xẻng lao xuống chiến hào. Sự tự do vô tư lự đã chết.

Linh hồn tái sinh trong những hình hài mới

Nhưng bóng đá không bao giờ giết chết sự sáng tạo, nó chỉ buộc sự sáng tạo phải tiến hóa và thích nghi. Khi chiếc áo số 10 cổ điển mất đi vị trí trung tâm, những bộ óc chiến thuật lỗi lạc đã phân mảnh linh hồn của nó và cấy ghép vào những vai trò mới trên sân trường.

Khái niệm về "Số 10" không còn chỉ một vị trí đứng trên sơ đồ, mà trở thành một chức năng có thể được thực hiện từ bất kỳ đâu.

Kevin De Bruyne là số 10 kiểu mới hoàn hảo.
Kevin De Bruyne là số 10 kiểu mới hoàn hảo.

Sự thay thế hoàn hảo nhất chính là sự trỗi dậy của các tiền vệ "Box-to-box" mang thiên hướng sáng tạo, hay còn gọi là những "Số 8 tự do". Kevin De Bruyne là một kiệt tác đương đại của sự tiến hóa này.

Tiền vệ người Bỉ không đứng lững thững ở giữa sân chờ bóng. Anh di chuyển không biết mệt mỏi từ vòng cấm sân nhà đến vòng cấm đối phương, tạt bóng từ hai hành lang trong, hay pressing như một cỗ máy và tung ra những đường kiến tạo có độ chính xác của một tia laser. 

Một sự thay thế khác là "Playmaker lùi sâu". Khi khoảng trống phía trên bị bóp nghẹt, những người kiến thiết phải lùi xuống tận vòng tròn trung tâm hoặc ngay trước mặt hàng thủ đội nhà để tìm không gian. Luka Modric là minh chứng vĩ đại nhất.

Từ một số 10 truyền thống thời trẻ, anh lùi sâu, dùng nhãn quan thiên tài để điều tiết nhịp độ cả một trận đấu từ xa, biến những đường chuyền thoát pressing thành vũ khí sát thương hạng nặng.

Và không thể không nhắc đến "Số 10 lệch cánh". Những cầu thủ như Bernardo Silva hay Phil Foden được bố trí xuất phát từ biên, nơi ít áp lực hơn, sau đó sử dụng kỹ thuật và sự linh hoạt để bó vào trung lộ, tạo ra điểm cắt và kiến thiết bóng. Họ làm nhiệm vụ của một số 10, nhưng với một lộ trình di chuyển phức tạp và đòi hỏi thể lực khốc liệt hơn gấp bội.

 Sự thỏa hiệp của các thiên tài

Trong dòng chảy khắc nghiệt ấy, liệu có ai mang phong cách của một số 10 mà vẫn đứng trên đỉnh thế giới? Có, nhưng họ là những cá nhân kiệt xuất đến mức vượt ra khỏi mọi quy luật vật lý và chiến thuật. Lionel Messi chính là trường hợp vĩ đại nhất và duy nhất còn sót lại.

Messi tồn tại vì anh vượt ngoài chiến thuật.
Messi tồn tại vì anh vượt ngoài chiến thuật.

Messi xuất phát điểm có thể là một cầu thủ chạy cánh, từng vươn đỉnh cao với tư cách một "Số 9 ảo", nhưng bản chất sâu thẳm trong những năm tháng rực rỡ cuối sự nghiệp, anh chơi đúng nghĩa của một số 10 cổ điển, đi bộ, quan sát, ít tham gia pressing và nhận bóng ở giữa các tuyến.

Tuy nhiên, Messi tồn tại được vì hiệu suất đầu ra của anh vượt ngoài mọi logic chiến thuật. Các huấn luyện viên sẵn sàng xây dựng một cấu trúc phòng ngự với 9 cầu thủ cày ải phía sau chỉ để đổi lấy khoảnh khắc Messi cầm bóng và định đoạt trận đấu.

Nhưng Messi là duy nhất. Khi anh giải nghệ, sẽ không một hệ thống nào trên thế giới chấp nhận một cầu thủ đi bộ trên sân nữa. Những người muốn chơi như Messi, nếu không có tài năng của Messi, sẽ nhanh chóng bị đào thải.

Mất đi hay chỉ là sự tiến hóa?

Tiếng còi mãn cuộc của một thời đại lãng mạn đã vang lên. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ còn được thấy một Juan Roman Riquelme vuốt ve trái bóng chậm rãi giữa một trận cầu rực lửa, hay một Mesut Ozil tung đường chuyền mà không cần nhìn trong một trận derby chát chúa âm thanh.

Số 10 biến mất nhưng tinh thần vẫn tồn tại.
Số 10 biến mất nhưng tinh thần vẫn tồn tại.

Số 10 cổ điển đã chết, nhưng nó không biến mất vào hư vô. Nó rũ bỏ chiếc vỏ bọc cũ kỹ để hóa thân thành những "cầu thủ hệ thống" toàn diện hơn, bền bỉ hơn.

Bóng đá hiện đại không hề thui chột tính sáng tạo, nó chỉ đặt sự sáng tạo vào một khuôn khổ kỷ luật tàn nhẫn của tính hiệu quả. Những họa sĩ trên sân cỏ ngày nay không còn được cấp sẵn một bức toan trắng và một chiếc ghế êm ái, họ phải tự mình giành lấy cọ vẽ giữa một cơn bão táp của pressing và thể lực.

Có đôi khi, giữa những nhịp độ dồn dập nghẹt thở của bóng đá đương đại, những người hâm mộ hoài cổ vẫn bất chợt thấy khóe mắt cay cay.

Họ nhớ về một thời bóng đá còn chừa chỗ cho những gã du ca, những người chứng minh rằng giữa một môn thể thao đầy cơ bắp và toan tính, người ta vẫn có thể chiến thắng bằng một thứ nghệ thuật thong dong, đẹp đẽ và thuần khiết nhất.