Ngoại hạng Anh có đang quên HLV người Anh?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ngoại hạng Anh có đang quên HLV người Anh?

BongDa.com.vnHLV người Anh bị bỏ lại ở Ngoại hạng Anh khi số lượng nhà cầm quân nội ngày càng giảm, giữa cuộc cạnh tranh toàn cầu hóa khốc liệt.

Howe là số ít HLV người Anh đang tại vị ở Ngoại hạng Anh.
Howe là số ít HLV người Anh đang tại vị ở Ngoại hạng Anh.

Việc Ngoại hạng Anh chỉ còn rất ít HLV người Anh không phải hiện tượng nhất thời. Đó là kết quả của một quá trình kéo dài, khi giải đấu giàu sức hút nhất thế giới ngày càng mở rộng biên độ tuyển chọn HLV. Trong môi trường ấy, quốc tịch không còn là lợi thế tự nhiên. Hồ sơ, thành tích, khả năng thích nghi và sức hút chiến thuật mới là những yếu tố quyết định.

Howard Wilkinson vẫn là HLV người Anh gần nhất vô địch giải đấu cao nhất nước Anh, sau chức vô địch cùng Leeds United mùa 1991/92. Từ khi Ngoại hạng Anh ra đời, chưa có HLV Anh nào lặp lại thành tích này. Kevin Keegan là người tiến gần nhất với vị trí á quân cùng Newcastle mùa 1995/96. Phần còn lại của kỷ nguyên hiện đại thuộc về các HLV ngoại quốc, từ Arsene Wenger, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti, Antonio Conte đến Pep Guardiola, Mikel Arteta hay Arne Slot.

Sự thay đổi lớn nằm ở cấu trúc giải đấu. Ngày trước, phần lớn CLB đặt niềm tin vào HLV bản địa hoặc người đến từ Vương quốc Anh. Mùa đầu tiên của Ngoại hạng Anh gần như không có HLV ngoài quần đảo Anh, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Hiện tại, bức tranh hoàn toàn khác. Mùa này, chỉ Eddie Howe tại Newcastle và Rob Edwards tại Wolves là HLV người Anh giữ vai trò chính thức. Trong hai mùa gần nhất, chỉ 9 trong 54 HLV toàn thời gian ở giải đấu là người Anh.

Frank Lampard nhìn vấn đề này từ góc độ cơ hội. Theo ông, không thể nói HLV Anh bị bỏ qua một cách đơn giản, bởi nhóm ứng viên ngày nay đến từ khắp thế giới. Chủ sở hữu, giám đốc thể thao và bộ phận tuyển dụng cũng đa quốc tịch hơn. Khi một ghế nóng mở ra, các CLB không chỉ nhìn trong phạm vi nội địa. Họ nhận CV từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Ý, Hà Lan hoặc Nam Mỹ. HLV Anh vì thế phải cạnh tranh trong một thị trường rộng hơn nhiều.

So sánh với các giải lớn khác càng cho thấy sự khác biệt. Serie A vẫn có đa số HLV người Ý. La Liga có nhiều HLV Tây Ban Nha. Ligue 1 và Bundesliga cũng duy trì tỷ lệ lớn HLV bản địa. Ngoại hạng Anh đi theo hướng khác: giải đấu tự biến mình thành thị trường toàn cầu, nơi các CLB sẵn sàng chọn người phù hợp nhất, bất kể hộ chiếu.

Người Anh đang có một lớp HLV trẻ đáng chờ đợi.
Người Anh đang có một lớp HLV trẻ đáng chờ đợi.

Điều này không có nghĩa HLV Anh thiếu năng lực. Eddie Howe giúp Newcastle chấm dứt 70 năm chờ danh hiệu quốc nội bằng Carabao Cup. Lampard đưa Coventry lên Ngoại hạng Anh và phần nào khôi phục danh tiếng. Michael Carrick, nếu được trao ghế tại Man Utd, sẽ là ví dụ mới về một HLV Anh tận dụng cơ hội lớn. Nhưng chính từ “cơ hội” mới là điểm mấu chốt. Không nhiều người được đặt vào môi trường đủ lớn để chứng minh mình.

Dave Challinor nói thẳng rằng con đường thực tế nhất cho HLV Anh là đưa đội bóng của mình thăng hạng. Điều đó phản ánh sự khắc nghiệt của hệ thống. Thành công ở hạng dưới chưa chắc giúp họ được CLB lớn chú ý. Ngay cả những HLV có thành tích ổn định cũng khó chen vào danh sách rút gọn nếu thiếu kinh nghiệm ở đỉnh cao.

Một yếu tố khác là danh tiếng cầu thủ không còn bảo đảm ghế HLV. Nhiều cựu tuyển thủ Anh từng được trao cơ hội nhờ tên tuổi, rồi thất bại. Các CLB hiện muốn dữ liệu, triết lý, năng lực huấn luyện và bằng chứng chiến thuật rõ ràng hơn. Đây là tiêu chuẩn hợp lý, nhưng cũng khiến lối vào của HLV nội hẹp hơn.

Câu hỏi lớn không phải HLV Anh có xứng đáng được ưu ái hay không. Bóng đá chuyên nghiệp không thể vận hành bằng lòng yêu nước. Vấn đề là nếu xu hướng này tiếp diễn, Ngoại hạng Anh có thể sớm bước vào mùa giải không còn HLV người Anh nào. Khi ấy, giải đấu vẫn hấp dẫn, nhưng bóng đá Anh sẽ phải tự hỏi vì sao hệ thống của mình tạo ra quá ít nhà cầm quân đủ sức cạnh tranh ở chính sân chơi quê nhà.