Khi New York biến thành thánh đường World Cup thu nhỏ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Khi New York biến thành thánh đường World Cup thu nhỏ

BongDa.com.vnGiữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, New York hiện lên không chỉ là một siêu đô thị hiện đại, mà còn là một bức tranh khảm văn hóa rực rỡ, nơi hơn 3 triệu cư dân sinh ra ngoài lãnh thổ Mỹ đang biến từng góc phố, quán ăn thành những thánh đường bóng đá rực lửa.

World Cup gắn kết những trái tim xa quê giữa lòng New York. Ảnh: Getty Images.
World Cup gắn kết những trái tim xa quê giữa lòng New York. Ảnh: Getty Images.

Từ những giọt nước mắt hạnh phúc của cộng đồng Ecuador ở Brooklyn, không gian ẩm thực đượm vị quê hương của người Senegal tại Harlem, cho đến vũ điệu Samba đầy năng lượng của người Brazil ở Queens, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại nước Mỹ đã trở thành chiếc cầu nối vô hình, xoa dịu nỗi nhớ nhà và gắn kết những tâm hồn xa xứ trong một hành trình tìm kiếm vinh quang.

Biển vàng Ecuador tại Brooklyn và tiếng vọng từ quê nhà đầy biến động

Tại thành phố New York, có gần 200,000 người Ecuador và người Mỹ gốc Ecuador đang sinh sống và làm việc. Đối với họ, giải đấu World Cup 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà là một ngày hội lớn để khẳng định bản sắc và tìm lại sợi dây liên kết với cội nguồn.

Vào một buổi chiều đầy nắng, nhà hàng El Encebollado de Victor tại quận Brooklyn đã biến thành một thánh đường bóng đá thực sự khi hàng trăm cổ động viên tập trung về đây để theo dõi trận đối đầu sinh tử giữa đội tuyển quê nhà và đội tuyển Đức, một thế lực bóng đá toàn cầu lâu năm.

Không gian bên trong nhà hàng ngập tràn một bầu không khí lễ hội choáng ngợp. Dưới mái nhà màu xanh lam, một biển người mặc áo vàng rực rỡ đan xen với hàng trăm quả bóng bay ba màu đỏ, xanh, vàng, màu cờ sắc áo của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong số những người ăn vận yêu nước nhất có ông Luis Aguilar, 45 tuổi, một người mang dòng máu Ecuador sinh ra tại Mỹ. Aguilar diện trên mình bộ trang phục không thể ấn tượng hơn, chiếc áo đấu Ecuador, khăn quàng cổ truyền thống, và một chiếc mũ rơm in ba màu chủ đạo cùng dòng chữ "Ecuador" nổi bật phía trước. Ngay cả chú chó Jax đi cùng ông cũng được thắt một dải băng mang hình quốc kỳ quanh cổ.

Khi trận đấu chính thức bắt đầu tại sân vận động thuộc bang láng giềng New Jersey, tầm ảnh hưởng của cộng đồng Ecuador càng được thể hiện rõ nét. Trên các khán đài sân vận động cũng như trong không gian chật hẹp của nhà hàng tại Brooklyn, giai điệu hào hùng của bài quốc ca ¡Salve, Oh Patria! được hàng ngàn lồng ngực đồng thanh vang lên đầy kiêu hãnh.

World Cup gắn kết những trái tim xa quê giữa lòng New York. Ảnh: Getty Images.
World Cup gắn kết những trái tim xa quê giữa lòng New York. Ảnh: Getty Images.

"Thật là một cảnh tượng kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người Ecuador tụ họp lại một nơi như thế này trong đời. Nhìn thấy biển áo đấu màu vàng kia, trái tim tôi như ấm lại và hoàn toàn bị mê hoặc.", Ông Luis Aguilar xúc động chia sẻ.

New York vốn là mái nhà chung của hơn 3 triệu người nhập cư đến từ hơn 150 quốc gia khác nhau. Sự hòa quyện đặc biệt này đã tạo nên một nền văn hóa giàu bản sắc và một bản đồ ẩm thực vô cùng phong phú. Riêng trong dịp World Cup, những tụ điểm yêu nước tự phát xung quanh các quán bar, nhà hàng, quán cà phê liên tục được hình thành, biến thành nơi để những người New York gốc ngoại quốc tìm kiếm một hương vị quê hương giữa lòng nước Mỹ.

Khi tiếng nhạc quốc ca lắng xuống, cô bé Karen Lasluisa, 12 tuổi, dán chặt mắt vào màn hình tivi lớn. Karen là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cô bé chơi ở vị trí hậu vệ và đôi khi làm thủ môn cho một đội bóng địa phương. Đến nhà hàng cùng hai chị gái và người mẹ Elvia Tubon, Karen hóm hỉnh đưa ra dự đoán về trận đấu: "Cháu nghĩ mẹ cháu sẽ khóc nếu Ecuador thua trận hôm nay".

Thử thách đến rất sớm khi tuyển Đức vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ hai của trận đấu, trong bối cảnh Ecuador buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, bản lĩnh kiên cường đã giúp đội bóng Nam Mỹ gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Ngồi trong nhà hàng, anh Daniel Gutierrez, 30 tuổi, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào một chiến thắng. Sinh ra tại thủ đô Quito và mới chuyển đến Mỹ được 4 năm, Gutierrez xem nhà hàng này như một ngôi nhà thứ hai của mình: "Đến đây xem bóng đá mang lại cảm giác vô cùng gần gũi, giống như tôi đang được ở ngay tại quê nhà vậy". Anh vừa ăn món encebollado, món súp cá truyền thống nấu với sắn, hành tây và rau mùi, vừa tận hưởng bầu không khí thân thuộc.

Đằng sau niềm vui bóng đá, cộng đồng người Ecuador tại Mỹ đang phải trải qua những tháng ngày lo lắng khi tình hình quê nhà gặp nhiều bất ổn. Quốc gia của họ đang trở thành điểm trung chuyển chính cho các đường dây buôn lậu chất cấm từ Colombia và Peru, các biện pháp mạnh tay của chính phủ kéo theo làn sóng báo cáo về vi phạm nhân quyền, và ít nhất 51 người, bao gồm cả trẻ em, được cho là đã mất tích cưỡng bức bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

"Có rất nhiều chuyện tồi tệ đang diễn ra ở quê nhà. Giữa những tin tức u ám đó, không gian World Cup này giống như một lối thoát để mọi người tạm quên đi muộn phiền, tận hưởng niềm vui bên nhau và cùng hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn.", Anh Gutierrez bộc bạch.

Anh nói thêm về thực trạng di cư: "Tình hình chính trị ở quê hương luôn đầy rẫy khó khăn. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người Ecuador đang ở Mỹ lúc này. Chúng tôi buộc phải rời bỏ quê hương để đến đây tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Ở đây chúng tôi sống như những người bản địa, điều đó thật tốt, nhưng đồng thời cũng thật buồn. Đáng ra mọi chuyện không nên như thế này. Đáng lẽ ra chúng tôi phải đang ở Ecuador, cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển ngay trên mảnh đất quê hương mình".

Nhưng trong ngày thi đấu hôm đó, nhà hàng tại Brooklyn đã làm tốt vai trò của một mảnh đất quê hương thu nhỏ. Khi Ecuador ghi bàn thắng quyết định để vươn lên dẫn trước và khép lại trận đấu với chiến thắng nghẹt thở 2-1, bầu không khí ăn mừng tại New York cuồng nhiệt không kém bất kỳ quảng trường nào ở Quito hay Guayaquil.

Những chiếc ghế bị đẩy văng khi đám đông đồng loạt nhảy cẫng lên ăn mừng, tiếng hò reo vang dội từ nhà hàng tràn ra cả những con phố vốn yên tĩnh bên ngoài. Cô bé Karen cuối cùng đã không phải chứng kiến mẹ mình khóc, ít nhất là không phải những giọt nước mắt của sự đau buồn.

"Petit Sénégal" tại Harlem và nỗi niềm của Những chú sư tử Teranga xa xứ

Nếu như cộng đồng Ecuador may mắn có được sự cổ vũ đông đảo của các cổ động viên tại sân vận động, thì Đội tuyển quốc gia Senegal lại phải đối mặt với một hoàn cảnh ngặt nghèo hơn rất nhiều trong hành trình chinh phục World Cup năm nay.

Quốc ca Ecuador vang vọng giữa lòng thành phố New York. Ảnh: Beinsports
Quốc ca Ecuador vang vọng giữa lòng thành phố New York. Ảnh: Beinsports

Vào tháng Ba vừa qua, chính quyền Mỹ đã áp dụng một chính sách thị thực mới, yêu cầu công dân từ một số quốc gia, bao gồm cả quốc gia Tây Phi sở hữu đội tuyển mang biệt danh "Những chú sư tử Teranga" này, phải đóng một khoản tiền ký quỹ một lần lên tới 15,000 USD để được nhập cảnh vào Mỹ.

Quy định ngặt nghèo này đã ngăn cản phần lớn thành viên của Douzième Gainde, hội cổ động viên chính thức của đội tuyển Senegal, đến Mỹ để trực tiếp tiếp sức cho đội bóng. Vốn nổi tiếng với trang phục rực rỡ sắc màu, những vũ điệu sôi động và tiếng trống không ngớt, sự xuất hiện của Douzième Gainde (nghĩa là "Mãnh sư thứ 12") luôn là nguồn động lực tinh thần to lớn cho các cầu thủ trên sân. Thiếu vắng những người truyền lửa này, Senegal đã gặp rất nhiều khó khăn và phải nhận những kết quả bất lợi trong các lượt trận đầu tiên.

Tuy nhiên, những người Senegal hiện đang sinh sống tại Mỹ đã không bỏ rơi đội tuyển. Tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện rõ nét nhất tại khu phố "Petit Sénégal" (Senegal thu nhỏ) tọa lạc tại khu Harlem, New York, nơi tập trung rất nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng kinh doanh của người gốc Phi.

Trong những ngày diễn ra giải đấu, những chiếc áo đấu màu xanh và trắng của tuyển Senegal xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là bên trong Pâtisserie Les Ambassades, một tiệm bánh kiêm quán cà phê nổi tiếng với các món ăn truyền thống của quốc gia Tây Phi này.

Ngồi ở góc trong cùng của không gian nhỏ nhắn nhưng thoáng đãng này, chị Charlotte Gueye, 31 tuổi, đang cùng một người bạn chăm chú theo dõi trận đấu. Đến từ thủ đô Dakar và đã sống ở New York nhiều năm, Gueye thẳng thắn chia sẻ về những bất công mà đội tuyển của cô đang phải gánh chịu:

"Tôi nghĩ vấn đề thị thực rõ ràng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý các cầu thủ, ví dụ như trong trận thua 2-3 trước Na Uy vừa qua. Cổ động viên Na Uy hát rất to trên khán đài, và dưới góc độ tâm lý học thể thao, nếu các cầu thủ không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng vang từ những người hâm mộ nước nhà, họ sẽ cảm thấy vô cùng cô độc trên sân cỏ. Thật buồn khi giải đấu lại bị ảnh hưởng bởi những rào cản hành chính như vậy, không chỉ cho Senegal mà còn cho nhiều quốc gia khác. Đó hoàn toàn không phải là tinh thần cốt lõi mà World Cup hướng tới."

Tại bàn ăn của mình, Gueye đã gọi món thiebou dieune, món cá nấu cơm được coi là quốc thực của Senegal, cùng với món lamb mafe, một món thịt cừu hầm thơm lừng nấu với sốt đậu phộng và cà chua. Ngay bên cạnh cô, chị Rokhaya Ndiaye, 25 tuổi, cùng người chồng Momodou Sey cũng đang thưởng thức những hương vị quê nhà quen thuộc.

Chị Ndiaye, người đang khoác trên mình chiếc áo đấu sân khách màu xanh lá cây của Senegal, trong khi chồng chị mặc chiếc áo sân nhà màu trắng, chia sẻ: "Được ngồi lại cùng nhau, ăn những món ăn của quê hương, mặc chiếc áo đấu của đội tuyển và trao cho nhau sự ủng hộ tinh thần tuyệt đối, đối với tôi, đó là cách duy nhất và trọn vẹn nhất để thưởng thức một trận bóng đá quốc tế". 

Anh Sey nói thêm rằng người dân Mỹ đang bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm một nét văn hóa tuyệt vời khi các cổ động viên từ Senegal không thể đến đây đông đủ: "Người dân Senegal chúng tôi nổi tiếng với sự nồng hậu, lòng tốt và lòng hiếu khách. Chúng tôi luôn chào đón mọi người bằng sự vui vẻ và những nụ cười. Senegal là mảnh đất tuyệt vời nhất nếu bạn muốn tìm kiếm sự bình yên và thư thái cho tâm hồn".

Vũ điệu Samba bùng nổ tại Astoria và nguồn năng lượng kết nối của người Brazil

Nói đến sự cuồng nhiệt và những vũ điệu sôi động trong bóng đá, không một quốc gia nào có thể vượt qua Brazil, đất nước duy nhất từng 5 lần bước lên đỉnh vinh quang thế giới. Tại New York, cộng đồng người Brazil có xu hướng tập trung đông đúc tại quận Queens, và trong ngày đội tuyển thi đấu, nhà hàng Beija Flor ở khu phố Astoria đã trở thành điểm hẹn của hàng trăm tâm hồn yêu bóng đá, nơi người ta đứng chen chúc, vai kề vai không còn một khoảng trống.

Brazil mang hạnh phúc đến cộng đồng xa quê. Ảnh: Getty Images.
Brazil mang hạnh phúc đến cộng đồng xa quê. Ảnh: Getty Images.

Bà Lucia Cruz, chủ sở hữu của nhà hàng, đã tự tay lên ý tưởng và thực hiện một không gian trang trí bóng đá vô cùng công phu. Những dải ruy băng hai màu vàng, xanh lá cây treo lơ lửng từ trần nhà, đung đưa theo từng cơn gió nhỏ, trong khi tất cả các bàn ăn đều được phủ khăn mang biểu tượng và biệt danh của đội tuyển, A Selecao.

Trận đấu diễn ra vào lúc 1 giờ chiều thứ Hai, nhưng ngay từ 11 giờ 30 phút sáng, các cổ động viên đã bắt đầu đổ về quán bar của nhà hàng. Họ chọn cho mình những vị trí có tầm nhìn tốt nhất hướng về phía màn hình lớn, gọi các món ăn nhẹ truyền thống như coxinha (bánh bột chiên nhân thịt gà), pastel (bánh gối chiên) và những ly cocktail caipirinha mát lạnh để sưởi ấm bầu không khí trong lúc chờ đợi tiếng còi khai cuộc.

"Đây là một nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt. Đó là nguồn năng lượng thuần khiết của người Brazil. Cả thế giới đều biết chúng tôi cuồng nhiệt như thế nào và chúng tôi thích nhảy múa ra sao. Bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy bầu không khí đặc biệt này bên trong một quán bar thể thao kiểu Mỹ thông thường, nó thực sự rất, rất khác biệt.", Chị Ana Paula Fortkamp, 33 tuổi, người đã chuyển từ bang Paraná ở miền nam Brazil đến New York được 3 năm, tự hào nhận định.

Tuy nhiên, hiệp một của trận đấu đã không diễn ra như kỳ vọng của những người yêu mến vũ công Samba. Brazil bất ngờ bị Đội tuyển Nhật Bản vươn lên dẫn trước 1-0, một kịch bản mà rất ít chuyên gia và người hâm mộ có thể lường trước được.

Dẫu vậy, tinh thần lạc quan vốn là bản sắc của người dân xứ sở Samba đã không bị dập tắt. Trong suốt khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, tiếng nhạc Samba sôi động được ban quản lý nhà hàng bật hết công suất, biến nỗi lo lắng thành động lực và giúp bầu không khí trở nên tích cực hơn khi hiệp hai bắt đầu.

Số lượng cổ động viên đổ về khu vực Astoria ngày một đông hơn trong hiệp hai, vượt quá sức chứa bên trong của Beija Flor. Để phục vụ người hâm mộ, nhà hàng đã nhanh chóng lắp đặt thêm hai màn hình tivi lớn ngay trên vỉa hè phía trước. Khoảng 50 người đã tụ tập lại thành một đám đông san sát, cùng nhau kiễng chân, ghé mắt qua vai nhau để không bỏ lỡ bất kỳ pha bóng nào trên sân.

Chị Monique Prado, 29 tuổi, người đã cùng chồng lái xe suốt một tiếng rưỡi đồng hồ từ bang lân cận Connecticut đến Queens chỉ để xem trận đấu này, chia sẻ về tính gắn kết của cộng đồng:

"Văn hóa của người Brazil chúng tôi là một nền văn hóa mang tính bao bọc và đón nhận. Ngay cả khi bạn hoàn toàn không biết người đang đứng cạnh mình là ai, họ cũng sẽ lập tức trở thành người thân trong gia đình vào thời điểm trận đấu diễn ra. Người Brazil yêu bóng đá bằng cả cuộc sống, vì vậy khi bạn xem trận đấu cùng với những người đồng hương, bạn biết rằng đó là những người thuộc về mình. Điều đó mang lại niềm vui lớn và một nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời."

Sự kiên trì và niềm tin của các cổ động viên Brazil cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Brazil tìm được bàn gỡ hòa và rồi, đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, họ ghi bàn thắng vàng để lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1, chính thức giành tấm vé bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Khoảnh khắc quả bóng lăn qua vạch vôi cũng là lúc cả góc phố Astoria bùng nổ trong một cơn địa chấn của niềm vui. Các cổ động viên nhảy lên không trung, ôm chầm lấy nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng hò reo vang dội va đập vào những bức tường gạch của nhà hàng tạo nên những chuỗi âm thanh vang vọng. Những cái ôm siết chặt của những người xa lạ, những ly đồ uống được gọi thêm liên tục để kéo dài khoảnh khắc ăn mừng lịch sử.

Trải nghiệm này có thể không hoàn toàn giống với việc ngồi xem bóng đá tại quê nhà Parana, Rio de Janeiro hay Sao Paulo. Nhưng đối với những người hâm mộ Brazil tại New York, cũng như những người bạn đồng hành của họ đến từ Ecuador hay Senegal, việc được đứng cạnh nhau, khoác vai nhau và cùng chung một nhịp đập con tim đã mang lại cho họ một hương vị ngọt ngào của quê hương, một cơ hội vô giá để tìm thấy sự gắn kết tập thể, và hơn hết, là được cùng nhau chứng kiến đội tuyển thân yêu của mình giành chiến thắng trên đất Mỹ.