Cúp bạc Man City hay thánh đường Arsenal cho Samir Nasri?
BongDa.com.vnCó những cầu thủ được sinh ra để nâng cúp. Có những người được tạo ra để phá vỡ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Nhưng Samir Nasri lại thuộc về một kiểu cầu thủ hoàn toàn khác. Anh không sống vì những con số thực dụng, mà vì những khoảnh khắc khiến hàng vạn con tim phải thổn thức rung động. Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị công nghiệp hóa, Nasri là lời nhắc nhở rằng trái bóng tròn cũng có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật đích thực.
Đứa con của Marseille và giấc mơ mang tên Zidane
Nếu có một nơi nào trên bản đồ nước Pháp có thể nuôi dưỡng nên những thiên tài hoang dã, đầy kiêu hãnh nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất, thì đó phải là thành phố cảng Marseille.
Dưới cái nắng gắt của Địa Trung Hải và những làn gió nhuốm mùi muối biển hòa lẫn bụi đường phố, những đứa trẻ gốc Algeria lớn lên tại vùng ngoại ô Septemes-les-Vallons, nơi bóng đá đường phố trở thành ngôn ngữ chung của tuổi thơ. Trận đấu của chúng không có trọng tài, không có luật lệ, chỉ có những đôi chân miết trên nền sân bê tông để đi tìm niềm vui thuần khiết nhất với quả bóng tròn.
Vào những năm cuối của thập niên 90, mọi ngõ ngách ở thành phố cảng này đều sùng bái một cái tên duy nhất, Zinedine Zidane. Đứa con ưu tú của khu phố Castellane đã bước lên đỉnh thế giới bằng những vũ điệu mê hoặc, và từ đó, mọi đứa trẻ tại Marseille, bao gồm cả Samir Nasri, đều mang trong mình một giấc mơ cháy bỏng là tái hiện lại những bước chạy thần thánh ấy.
Gia nhập học viện của Olympique Marseille từ năm 9 tuổi, Nasri nhanh chóng khiến các huấn luyện viên thiếu niên phải kinh ngạc bởi một tư duy chơi bóng vượt tuổi. Anh sở hữu những pha đỡ bước một mềm như nhung, một nhãn quan có thể nhìn thấu những khoảng trống vô hình và những pha xoay compa mang dáng dấp thiên tài của Zidane. Người Pháp lập tức phát cuồng. Họ gọi anh là "Zidane mới".
Nhưng đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng của một cậu thiếu niên, Nasri mang một cái tôi vô cùng kiêu hãnh. Ngay từ khi còn rất trẻ, Nasri nhiều lần khẳng định anh muốn được nhớ đến như một cá thể độc lập thay vì trở thành bản sao của Zidane. Chàng trai ấy bước vào thế giới chuyên nghiệp với một tuyên ngôn độc lập đầy ngạo nghễ, sẵn sàng dùng cái đẹp để chinh phục những đỉnh cao khắc nghiệt nhất.
Arsene Wenger và bản giao hưởng lãng mạn ở Emirates
Mùa hè năm 2008, một cuộc dịch chuyển định mệnh đã đưa Samir Nasri rời bỏ miền nam nước Pháp đầy nắng để đến với thủ đô London sương mù. Tại đây, có một người đàn ông tóc bạc, đeo kính cận với dáng vẻ của một giáo sư đại học đang kiên trì xây dựng một thánh đường của bóng đá vị nghệ thuật.
Arsene Wenger nhìn thấy ở Nasri điều mà phần lớn các tuyển trạch viên châu Âu bỏ qua. Ông không cần một tiền vệ có tốc độ xé gió hay sở hữu nguồn thể lực dồi dào, cơ bắp cuồn cuộn. Wenger nhìn thấy ở Nasri "cái đẹp", khả năng khiêu vũ cùng quả bóng trong không gian hẹp và một tư duy lãng mạn đồng điệu tuyệt đối với triết lý của ông.
Wenger đưa Nasri về Emirates để trở thành một mũi khoan biến hóa, chia sẻ gánh nặng sáng tạo với thủ lĩnh Cesc Fabregas. Tại Arsenal, tiền vệ người Pháp được trao đặc quyền tự do di chuyển cực lớn.
Anh được phép lang thang như một kẻ mộng du, từ hành lang cánh bó vào trung lộ, hoán đổi vị trí và thực hiện những tam giác phối hợp một chạm ngắn làm hoa mắt đối thủ. Nasri nhanh chóng trở thành một trong những ngòi nổ quyến rũ và đẹp mắt nhất mà giải Ngoại hạng Anh từng được chứng kiến.
Cao trào của mối tình lãng mạn giữa Nasri và Arsenal đạt đỉnh phong vào mùa giải 2010/2011. Trong bối cảnh Fabregas liên tục mẫn cảm với chấn thương, Nasri đã bùng nổ rực rỡ với 15 bàn thắng trên mọi đấu trường và ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Arsenal giai đoạn đầu mùa.
Hãy nhớ lại trận đấu với Porto tại Champions League năm 2010, khi Nasri nhận bóng bên cánh phải, thoát khỏi vòng vây bằng những pha chạm bóng liên tiếp trong không gian cực hẹp trước khi tung cú sút ở góc gần. Hay như màn trình diễn siêu kinh điển trước Fulham, nơi anh thực hiện hai pha xử lý xuất thần trong vòng cấm để mang về chiến thắng.
Arsenal năm ấy dù chưa thể chạm tay vào danh hiệu, nhưng họ đã chơi thứ bóng đá quyến rũ bậc nhất châu Âu, và Samir Nasri chính là một trong những nghệ sĩ thăng hoa nhất trong tập thể lãng mạn đó.
Người nghệ sĩ lạc lối giữa thời đại thực dụng
Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ là một căn phòng kính cách âm với thế giới bên ngoài. Trong giai đoạn cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010, yêu cầu về tốc độ, thể chất và cường độ vận hành tại Ngoại Hạng Anh ngày càng khắt khe hơn. Những đòi hỏi đó khiến những cầu thủ thiên về cảm hứng như Nasri phải tìm cách thích nghi nhiều hơn nếu không muốn bị tụt lại phía sau.
Samir Nasri đại diện cho một thứ bóng đá hoài cổ đầy thách thức. Anh là mẫu cầu thủ thích rê dắt bóng qua người hơn là tham gia vào những tình huống tranh chấp tay đôi khô khốc. Anh thích sự sáng tạo, thích tìm kiếm những đường chuyền không tưởng hơn là những đường bóng an toàn nhằm bảo toàn tỷ số.
Sự xung đột giữa tư duy duy mỹ của Nasri và xu thế nặng tính thể chất của thời đại tạo nên một hình ảnh đầy bi kịch. Anh giống như một họa sĩ trường phái ấn tượng bị nhốt vào giữa một công xưởng sản xuất công nghiệp hàng loạt. Người nghệ sĩ ấy vẫn cố gắng vẽ nên những đường nét lộng lẫy bằng đôi chân của mình, nhưng thế giới bóng đá xung quanh anh thì lại ngày càng đòi hỏi một sản phẩm duy nhất, chiến thắng bằng mọi giá.
Nasri nhận ra rằng, nếu chỉ đứng ở Emirates để dệt nên những giấc mơ không danh hiệu, anh sẽ mãi là một kẻ thất bại vĩ đại trong mắt người đời. Sự giằng xé giữa việc trung thành với cái đẹp thuần khiết hay thỏa hiệp với thực tại để tìm kiếm vinh quang bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí anh.
Manchester City và quyết định đánh đổi định mệnh
Mùa hè năm 2011, một quả bom truyền thông đã phát nổ tại nước Anh. Samir Nasri từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal để chuyển sang đầu quân cho gã nhà giàu mới nổi Manchester City với mức giá 24 triệu bảng.
Quyết định này ngay lập tức biến anh trở thành kẻ thù số một trong mắt các cổ động viên Pháo thủ. Những chiếc áo số 8 của anh bị đốt cháy bên ngoài sân Emirates, những biểu ngữ thóa mạ gọi anh là "kẻ hám tiền", "gã phản bội" xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mỗi lần Nasri trở lại London, bầu không khí như muốn nổ tung bởi những tiếng la ó, huýt sáo inh tai nhắm vào anh.
Nasri chấp nhận đối mặt với làn sóng thù hận đó với một cái nhún vai ngạo nghễ. Tại Etihad, anh có tất cả những gì mà Arsenal thời điểm đó chưa thể mang lại cho anh, một mức lương khổng lồ, một đội hình toàn sao và quan trọng nhất là những danh hiệu. Anh nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên cùng Man City sau chiến thắng nghẹt thở trước QPR.
Nhưng cái giá phải trả cho những chiếc cúp bạc ấy là gì? Anh đã đổi đi hình ảnh của một chàng lãng tử tự do để khoác lên mình chiếc áo vest của một nhân viên công sở giàu có. Những chiến thắng vinh quang tại Etihad giúp anh có bộ sưu tập danh hiệu, nhưng chúng không thể biến anh thành một biểu tượng lãng mạn độc nhất vô nhị như thuở nào.
Những chiếc cúp bạc và khoảng trống không thể lấp đầy
Trong năm mùa giải khoác áo nửa xanh thành Manchester, Samir Nasri giành được hai chức vô địch Ngoại Hạng Anh và một League Cup. Đó là những con số thống kê đủ để chứng minh anh đã có một quyết định chuyển nhượng thành công về mặt danh hiệu.
Thế nhưng, nếu đi sâu vào những thước phim lịch sử của Man City giai đoạn này, người ta sẽ nhận ra một sự thật: Nasri chưa bao giờ là gương mặt biểu tượng số một của kỷ nguyên ấy.
Khi nhắc đến kỷ nguyên hoàng kim đầu tiên của Manchester City, tâm trí của các cổ động viên sẽ tự động gọi tên bộ ba huyền thoại, Yaya Toure với nguồn năng lượng càn quét vô song, David Silva, bộ óc thiên tài điều tiết mọi đường lên bóng, và Sergio Aguero, sát thủ định đoạt những khoảnh khắc sống còn.
Nasri đóng vai trò gì giữa những vì tinh tú ấy? Dù có những đóng góp vô cùng lớn vào các chức vô địch năm 2012 và 2014, anh vẫn thường được xem là một mắt xích quan trọng trong một tập thể có quá nhiều ngôi sao xuất chúng. Lối chơi của Nasri bị gò vào hệ thống chiến thuật chung, bớt đi những pha rê dắt ngẫu hứng, bớt đi sự tự do lãng mạn.
Anh có được những chiếc cúp bạc mà mình hằng ao ước, nhưng đổi lại, trong thẳm sâu tâm hồn người nghệ sĩ, có một khoảng trống vô hình ngày một lớn dần. Anh đã có những thứ mình từng thiếu, nhưng lại đánh mất đi chính điều làm nên sự đặc biệt duy nhất của bản thân.
Sự sa ngã và những năm tháng biến mất vào bóng tối
Bi kịch của Samir Nasri bắt đầu đổ ập đến khi cơ thể anh không còn nghe theo những mệnh lệnh từ bộ óc thiên tài nữa. Những chấn thương cơ đùi và đầu gối liên miên khiến anh mất đi sự nhanh nhẹn trong các pha xử lý bóng bước một.
Khi Pep Guardiola đến Etihad vào năm 2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng tay gạch tên Nasri khỏi kế hoạch vì anh trở lại hội quân với một thân hình thừa cân, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu khắt khe về mặt thể lực và cường độ vận hành của hệ thống định hướng vị trí mà Pep đòi hỏi.
Nasri bị đẩy sang Sevilla theo dạng cho mượn, rồi trôi dạt đến Antalyaspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khúc cua nghiệt ngã nhất chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp đỉnh cao của anh diễn ra vào năm 2018.
Nasri bị UEFA ra án cấm thi đấu 18 tháng do vi phạm quy định chống doping liên quan đến việc sử dụng liệu pháp truyền tĩnh mạch vượt quá mức giới hạn cho phép của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).
Dù không phải dương tính với một chất cấm trực tiếp, lỗi vi phạm quy trình y tế này vẫn là một đòn giáng chí mạng. Khoảng thời gian thụ án treo giò khiến một cầu thủ chơi bóng dựa vào cảm giác không gian như anh hoàn toàn mất đi mối liên kết với thảm cỏ xanh.
Khi trở lại trong màu áo West Ham hay Anderlecht, người ta chỉ còn thấy một Nasri nặng nề, chậm chạp và mệt mỏi. Anh tuyên bố giải nghệ vào năm 2021 trong sự im lặng đến đáng sợ của truyền thông. Người ta không còn nói về Nasri trên các bản tin thể thao giờ vàng nữa, anh biến mất vào bóng tối của sự lãng quên giống như một ngôi sao băng vụt tắt giữa bầu trời đêm.
Dư âm của một nghệ sĩ không hoàn hảo
Samir Nasri chắc chắn không phải là một huyền thoại vĩ đại theo cách hiểu thông thường của các cuốn sách lịch sử bóng đá. Anh không có một sự nghiệp bền bỉ như Ryan Giggs, không sở hữu số lượng bàn thắng đồ sộ như Thierry Henry, và cũng không phải là một nhà vô địch mẫu mực được người người kính trọng.
Anh là một cá tính đầy vết xước, kiêu ngạo, dễ nổi nóng, sẵn sàng nổi loạn và đưa ra những quyết định gây tranh cãi lớn. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại biến anh thành một thứ của hiếm, một ký ức đặc biệt không thể trộn lẫn trong lòng người hâm mộ.
Khi những năm tháng tranh cãi qua đi, điều còn lại trong tâm trí của những người yêu bóng đá duy mỹ khi nhắc đến cái tên Samir Nasri là gì? Không ai thèm mở bảng thống kê để xem anh có bao nhiêu đường kiến tạo hay bao nhiêu chiếc huy chương vô địch. Người ta nhớ cảm giác.
Họ nhớ cái cách anh miết mu bàn chân vào quả bóng mềm như nhung, nhớ cú lắc hông làm vặn sườn hậu vệ đối phương, nhớ những pha phối hợp đập nhả nhanh như điện xé toạc những khối bê tông phòng ngự. Họ nhớ về một thời kỳ mà Arsenal của Wenger, với Nasri là hiện thân tiêu biểu, đã khiến người ta tin rằng bóng đá trước hết phải là một thánh đường của cái đẹp và nghệ thuật, chứ không phải một công xưởng sản xuất những chiến thắng khô khan.
Có những cầu thủ được lịch sử ghi nhớ trang trọng vì những chiếc cúp bạc lấp lánh. Có những người được bất tử hóa bởi những con số bàn thắng kỷ lục. Samir Nasri không thuộc về cả hai nhóm người số đông ấy. Anh thuộc về một nhóm thiểu số những kẻ mộng du hiếm hoi khiến người ta nhớ đến bằng những cảm xúc nguyên bản nhất.
Và có lẽ, đó mới là điều khó tồn tại và dễ bị tổn thương nhất trong dòng chảy của thế giới bóng đá hiện đại. Bởi vì khi mọi giá trị của một cầu thủ đều bị đưa lên bàn cân để đo đếm bằng danh hiệu và những con số thực dụng, thì Samir Nasri vẫn đứng đó, giống như một chứng nhân lịch sử kiêu hãnh rằng, đôi khi, chỉ riêng cái đẹp thuần khiết thôi cũng đã là quá đủ để trở thành một di sản bất tử trong lòng người hâm mộ.




