John Terry người giữ ngọn lửa hồn Stamford Bridge

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

John Terry người giữ ngọn lửa hồn Stamford Bridge

BongDa.com.vnCó những huyền thoại được nhớ đến bởi những bàn thắng, có những người được vinh danh nhờ những chiếc cúp bạc danh giá.

Người đội trưởng dành cả đời cho Chelsea.
Người đội trưởng dành cả đời cho Chelsea.

Nhưng với Chelsea, John Terry là thứ lớn hơn cả danh hiệu, anh là hiện thân của lòng trung thành, là người đội trưởng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea và dành trọn cuộc đời để bảo vệ màu áo xanh đại dương.

Từ đêm mưa Moscow đầy nước mắt chát đắng đến khoảnh khắc nâng cúp Champions League tại Munich, hành trình của Terry là một thước phim sử thi về niềm tin không bao giờ mất.

Stamford Bridge và đứa trẻ được chọn

Trong ký ức của những cổ động viên trung thành tại Tây London, có một hình ảnh luôn sống động theo năm tháng, cậu bé mười bốn tuổi mang tên John Terry đứng nhìn đăm đăm vào thảm cỏ xanh mướt dưới ánh đèn cao áp của sân Stamford Bridge.

Đối với Terry, London không chỉ là quê hương, và Chelsea không đơn thuần là một câu lạc bộ bóng đá, đó là tuổi thơ, là thánh đường, là hơi thở chảy trong huyết quản. Chàng trai sinh ra tại Barking ấy đã đi qua những ngày đông giá rét, làm những công việc lặt vặt quanh sân tập, và gom nhặt từng giấc mơ nhỏ nhất từ những khán đài lộng gió.

Mỗi lần nhìn lên mái vòm Stamford Bridge, cậu tự hứa một ngày nào đó, chính mình sẽ là người đứng ở vòng tròn trung tâm, đeo tấm băng thủ quân và dẫn dắt tập thể này bước qua những giông bão. Định mệnh đã chọn Terry, hoặc chính lòng kiên định đến cực đoan của anh đã bắt định mệnh phải gọi tên mình.

Chàng trai của học viện và những bước chân đầu tiên

Những bước đầu tiên của huyền thoại Stamford Bridge.
Những bước đầu tiên của huyền thoại Stamford Bridge.

Hành trình vươn lên của John Terry không phải là một thảm hoa hồng, mà là một cuộc rèn giũa khắc nghiệt trong lò luyện kim của bóng đá Anh những năm 1990. Trước khi trở thành biểu tượng bất tử của màu áo xanh, Terry từng có khoảng thời gian ngắn ăn tập tại học viện West Ham. Nhưng rồi, tiếng gọi từ Tây London đã thay đổi tất cả. Cậu chuyển sang hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea, nơi anh bắt đầu xây dựng bệ phóng cho một sự nghiệp vĩ đại.

Tháng 10 năm 1998, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gianluca Vialli, chàng trai 17 tuổi John Terry có trận ra mắt chính thức trong màu áo đội một Chelsea trước Aston Villa. Vialli, với con mắt tinh đời của một người Ý lão luyện, đã nhìn thấy dưới lồng ngực của gã thanh niên trẻ tuổi kia là một tinh thần chiến binh hiếm có.

Terry được đem cho Nottingham Forest mượn một thời gian ngắn để tích lũy kinh nghiệm, nơi anh đối mặt với những gã tiền đạo thô bạo ở giải Hạng nhất, bị đánh cùi chỏ, bị phạm lỗi ác ý, nhưng chưa bao giờ biết lùi bước.

Khi trở lại Stamford Bridge, anh không còn là một cậu bé học viện ngơ ngác. Anh chiếm một suất đá chính vững chắc bên cạnh huyền thoại Marcel Desailly. Học hỏi từ nhà vô địch thế giới người Pháp, Terry trưởng thành vượt bậc về tư duy phán đoán. Đến khi Desailly rời đi, chiếc băng đội trưởng được trao lại cho Terry ở tuổi 23, biến anh thành một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử câu lạc bộ, mở ra một chương mới đầy kiêu hùng.

Mourinho và sự ra đời của một thế hệ không thể bị đánh bại

Mùa hè năm 2004, một người đàn ông ngạo nghễ bước xuống sân bay Heathrow với chiếc áo măng tô sẫm màu và tuyên bố mình là "Người đặc biệt". Jose Mourinho đến Chelsea, mang theo một triết lý bóng đá thực dụng, tàn nhẫn và một khát khao nhuộm xanh cả nước Anh.

Người đặc biệt tạo nên thế hệ không thể khuất phục.
Người đặc biệt tạo nên thế hệ không thể khuất phục.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần một bộ khung của những chiến binh không biết sợ hãi. Và ông đã tìm thấy họ, Petr Cech trong khung gỗ, John Terry ở trung tâm hàng phòng ngự, Frank Lampard điều tiết tuyến giữa, và Didier Drogba càn quét hàng công đối phương.

Dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho, John Terry vươn tầm trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới và là thủ lĩnh tối cao của phòng thay đồ Chelsea. Mùa giải 2004/2005 đi vào lịch sử Ngoại Hạng Anh như một huyền thoại khi Chelsea lên ngôi vô địch và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 15 bàn sau 38 trận, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà cho đến nay vẫn chưa có một câu lạc bộ nào có thể xô đổ.

Terry chính là hiện thân của lối chơi ấy, anh lao đầu vào gầm giày đối phương để cản phá, dùng cả thân mình đỡ những cú sút sấm sét, và gầm lên sau mỗi tình huống cắt bóng thành công. Anh không chỉ bảo vệ khung thành của Cech, anh bảo vệ lòng tự tôn của cả một đế chế mới nổi. Terry trở thành một biểu tượng tinh thần, một người mà chỉ cần sự xuất hiện của anh trong đường hầm cũng đủ khiến các tiền đạo đối phương phải chùn chân.

Moscow 2008, cú ngã đau đớn nhất cuộc đời

Nếu cuộc đời của John Terry là một bộ phim điện ảnh, thì đêm mưa ngày 21 tháng 5 năm 2008 tại sân vận động Luzhniki, Moscow chính là đoạn trường cay đắng nhất, khoảnh khắc định nghĩa cả sự nghiệp và số phận của anh.

Chelsea lọt vào trận chung kết Champions League lịch sử gặp Manchester United. 120 phút nghẹt thở dưới cơn mưa nặng hạt của thủ đô nước Nga kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não để định đoạt ngai vàng châu Âu.

Moscow để lại vết sẹo không thể lành.
Moscow để lại vết sẹo không thể lành.

Sau khi Cristiano Ronaldo đá hỏng lượt sút của mình, quyền quyết định lịch sử được trao vào tay John Terry ở lượt sút thứ năm. Chỉ cần anh sút tung lưới Edwin van der Sar, Chelsea sẽ bước lên đỉnh vinh quang.

Cơn mưa Moscow đêm ấy như một định mệnh trớ trêu. Terry bước lên, gương mặt ướt nhòe nước mưa và mồ hôi. Anh lấy đà, thực hiện cú dứt điểm. Nhưng ngay vào cái khoảnh khắc chân trụ chạm đất, mặt cỏ trơn trượt của sân Luzhniki đã phản bội người đội trưởng vĩ đại. Terry mất đà, cơ thể anh nghiêng đi, tiếng "coong" chát chúa từ cột dọc vang lên xé toạc màn đêm Moscow.

Bóng đi ra ngoài.

Terry quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào của anh bị nuốt chửng bởi tiếng reo hò điên cuồng của các cổ động viên Manchester United. Chelsea sau đó thất bại khi Nicolas Anelka không chiến thắng được Van der Sar.

Trong lễ trao giải, dưới cơn mưa tầm tã không ngớt, Terry bước lên khán đài với bờ vai run rẩy, giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng dòng nước mưa lạnh ngắt. Cú trượt chân ấy không chỉ tước đi chiếc cúp bạc, nó găm vào tim Terry một vết thương rớm máu, một nỗi ám ảnh dai dẳng mà anh phải mang theo suốt nhiều năm tháng sau này.

Bốn năm chờ đợi và giấc mơ chết dần của những cận vệ già

Hậu quả của đêm mưa Moscow kéo dài như một bóng ma bao phủ lên Stamford Bridge. Những năm tiếp theo, Chelsea liên tục lỡ hẹn với vinh quang châu Âu theo những cách nghiệt ngã nhất, đỉnh điểm là trận bán kết đầy tranh cãi với Barcelona năm 2009.

Những cận vệ già từ chối đầu hàng số phận.
Những cận vệ già từ chối đầu hàng số phận.

Thời gian trôi đi, thế hệ vàng của Chelsea bắt đầu già đi. Bước sang năm 2012, Petr Cech, John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba đều đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Truyền thông Anh gọi họ là "những gã cận vệ già". Trên các mặt báo, người ta mỉa mai Terry đã chậm chạp, Lampard không còn đủ thể lực và Drogba đã mất đi bản năng sát thủ.

Đó là giai đoạn mà phòng thay đồ Chelsea rơi vào khủng hoảng dưới thời Andre Villas-Boas. Người hâm mộ Chelsea cay đắng nhìn đội bóng của mình sa sút tại Ngoại Hạng Anh và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1/16 Champions League sau trận thua 1-3 trước Napoli.

Có một cảm giác tuyệt vọng bao trùm, thế hệ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ sẽ giải nghệ mà không một lần được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Giấc mơ Champions League tưởng chừng đang chết dần trong tâm khảm của những người yêu màu áo xanh. Nhưng chính vào lúc không ai còn đặt niềm tin, những cái đầu thép của Stamford Bridge lại đứng dậy.

Munich 2012, người đội trưởng trên khán đài Allianz Arena

Hành trình lọt vào trận chung kết Champions League 2012 của Chelsea là một câu chuyện thần thoại bước ra đời thực, nhưng với cá nhân John Terry, đó là một vở kịch chứa đựng cả sự hy sinh lẫn bi kịch.

Chiếc cúp Champions League cuối cùng cũng đến.
Chiếc cúp Champions League cuối cùng cũng đến.

Ở trận bán kết lượt về nghẹt thở tại Camp Nou trước một Barcelona hùng mạnh, trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, Terry đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alexis Sanchez. Dù Chelsea sau đó đã tạo nên điều kỳ diệu khi cầm hòa Barca 2-2 trong thế thiếu người để lọt vào chung kết, Terry hiểu rằng anh đã phải trả một cái giá quá đắt: anh bị treo giò và không được phép ra sân trong trận chung kết tại Munich.

Ngày 19 tháng 5 năm 2012, trận chung kết diễn ra ngay tại Allianz Arena, thánh địa của Bayern Munich. John Terry bước lên khán đài, ngồi im lặng giữa một biển người màu đỏ của đội chủ nhà. 

Toàn bộ hành trình điên rồ và tinh thần bất khuất của Chelsea trong chiến dịch năm 2012 đều xoay quanh chiếc trục mang tên Terry và các đồng đội cũ của anh. Chính anh là người đã thắp lại hy vọng cho Chelsea với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 quan trọng trong trận lội ngược dòng thắng Napoli 4-1 ở lượt về vòng 1/8.

Dưới sân Munich, Lampard đeo băng đội trưởng, dẫn dắt các đồng đội chơi một trận tử thủ kiên cường. Khi Thomas Muller ghi bàn mở tỷ số cho Bayern ở phút 83, Terry trên khán đài đã lặng người, ký ức Moscow lại ùa về.

Nhưng rồi, Drogba bay người đánh đầu gỡ hòa ở phút 88, Cech cản phá cú sút phạt đền của Arjen Robben trong hiệp phụ, đưa trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh. Khi Didier Drogba thực hiện thành công quả sút cuối cùng, đưa Chelsea lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu, John Terry bên trên khán đài không thể kìm được nước mắt. Nỗi đau bốn năm trước tại Moscow cuối cùng đã được gột rửa, dẫu lần này anh chỉ có thể dõi theo các đồng đội từ xa.

Nâng cúp giữa tranh cãi và sự thấu hiểu của Stamford Bridge

Ngay sau khi loạt sút luân lưu kết thúc, một hình ảnh đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới và tạo nên vô vàn luồng tranh cãi trái chiều trên truyền thông quốc tế, John Terry xuất hiện dưới sân, không còn mặc bộ vest lịch lãm nữa.

Chelsea bảo vệ người đội trưởng của mình.
Chelsea bảo vệ người đội trưởng của mình.

Anh đã nhanh chóng thay toàn bộ trang phục thi đấu chính thức của Chelsea, đi giày đinh, đeo băng đội trưởng và cùng Frank Lampard nâng cao chiếc cúp bạc Champions League danh giá.

Một bộ phận truyền thông và người hâm mộ đối thủ chế giễu Terry vì xuất hiện trong đầy đủ trang phục thi đấu dù không góp mặt ở trận chung kết. Nhưng những tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài không thể lọt vào thế giới của người Chelsea. Đối với Frank Lampard, Didier Drogba, và hàng triệu cổ động viên áo xanh, hành động của Terry không phải là sự lố bịch, mà là một sự khẳng định vị thế thủ lĩnh.

Họ hiểu rằng nếu không có thủ lĩnh tinh thần như anh đồng hành xuyên suốt cả một thập kỷ đầy thăng trầm, Chelsea khó lòng tôi luyện được bản lĩnh lỳ lợm để vượt qua những thời khắc ngặt nghèo nhất. Khoảnh khắc Terry nâng cúp là sự bù đắp xứng đáng cho giọt nước mắt ở Moscow. Anh xứng đáng có được bức ảnh đó, với tư cách là người đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế này.

Lời tạm biệt của vị vua cuối cùng tại Tây London

Ngày 21 tháng 5 năm 2017, tròn 9 năm sau đêm mưa nghiệt ngã ở Moscow, Stamford Bridge chứng kiến một bầu không khí ngập tràn sự hoài niệm và những giọt nước mắt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Sunderland.

Theo kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước với sự thống nhất của cả ban tổ chức và trọng tài, trận đấu tạm dừng ở đúng phút thứ 26, con số gắn liền với chiếc áo số 26 bất tử của John Terry.

Hai mươi hai năm cống hiến khép lại.
Hai mươi hai năm cống hiến khép lại.

Một kịch bản chia tay mang đậm tính điện ảnh diễn ra, toàn bộ các cầu thủ Chelsea và Sunderland xếp thành hai hàng dài tạo nên một đường hầm danh dự ngay giữa sân cỏ Stamford Bridge.

John Terry chậm rãi tháo tấm băng đội trưởng trao lại cho Gary Cahill, anh ôm chầm lấy từng người đồng đội, đôi mắt đỏ hoe. Trên các khán đài, hơn bốn vạn cổ động viên Chelsea đứng dậy, những biểu ngữ "Captain. Leader. Legend" (Đội trưởng. Thủ lĩnh. Huyền thoại) được giăng kín, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt tạo thành một làn sóng âm thanh lay động tâm can. Đó là màn tri ân tôn kính nhất dành cho người đàn ông đã dành 22 năm cuộc đời để phụng sự một màu áo duy nhất.

Trong kỷ nguyên hiện đại của Chelsea, Stamford Bridge đã từng chứng kiến rất nhiều thiên tài lỗi lạc đi qua. Họ có một Petr Cech sừng sững như một bức tường thành, có một Frank Lampard hào hoa với những cú nã đại bác tầm xa ghi bàn nhiều hơn cả một tiền đạo, và có một Didier Drogba dũng mãnh, hung thần của những trận chung kết lớn.

Nhưng nếu phải chọn duy nhất một con người làm đại diện cho linh hồn, cho bản sắc xù xì, kiêu hãnh và không bao giờ khuất phục của Chelsea, cái tên ấy chắc chắn, và luôn luôn là John Terry. Bởi vì có những cầu thủ chơi cho một câu lạc bộ như một nghề nghiệp kiếm sống, còn John Terry đã sống cả cuộc đời mình như chính câu lạc bộ ấy.

Anh là người giữ hồn cho Stamford Bridge, người cận vệ trung thành đã đi qua cả vinh quang tột đỉnh lẫn cay đắng tận cùng, để lại một di sản bất tử mà mỗi khi nhắc đến, những thế hệ cổ động viên áo xanh vẫn sẽ luôn tự hào ngân nga khúc ca về người đội trưởng vĩ đại của mình.