HLV trưởng và Nhà quản lý: Khi chức danh tiễn Amorim rời Ma…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

HLV trưởng và Nhà quản lý: Khi chức danh tiễn Amorim rời Man Utd

BongDa.com.vnRanh giới giữa "Nhà quản lý" và "Huấn luyện viên trưởng" không chỉ là tên gọi, mà là cuộc chiến quyền lực định đoạt số phận các đế chế bóng đá.

Ruben Amorim bật bãi khỏi Man Utd sau những bất đồng với BLĐ
Ruben Amorim bật bãi khỏi Man Utd sau những bất đồng với BLĐ

Trong thế giới bóng đá hiện đại, ranh giới giữa "Nhà quản lý" (Manager) và một "Huấn luyện viên trưởng" (Head Coach) không đơn thuần chỉ là tên gọi. Đó là sự phân định về quyền lực, trách nhiệm và là ngòi nổ cho những cuộc chiến ngầm định đoạt số phận của cả một đế chế.

Sự kiện Ruben Amorim rời ghế nóng tại Manchester United chỉ sau trận đấu đầu tiên cầm quân trong năm 2026 đã làm bùng nổ cuộc tranh luận: Tại sao một chức danh lại có thể xoay chuyển cả sự nghiệp của một chiến lược gia?

Ruben Amorim và giọt nước tràn ly tại Old Trafford

Cuộc tranh luận về việc Ruben Amorim nên được gọi là "Manager" hay chỉ là "Coach" của Manchester United đã kết thúc nhanh chóng theo cách không ai ngờ tới. Chưa đầy 24 giờ sau những phát ngôn đầy tính khiêu khích về chức danh công việc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị tước bỏ mọi quyền hạn.

Tất cả bắt nguồn từ những tuyên bố đanh thép của Amorim sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào cuối tuần:

"Tôi đến đây để trở thành Nhà quản lý của Manchester United, chứ không phải một HLV đơn thuần. Điều đó cần phải được làm rõ. Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, Conte hay Mourinho, nhưng tôi là người quản lý của Manchester United."

Ruben Amorim vốn được Quỷ Đỏ bổ nhiệm với chức danh HLV trưởng
Ruben Amorim vốn được Quỷ Đỏ bổ nhiệm với chức danh HLV trưởng

Thực tế, Amorim chưa bao giờ là người quản lý của Quỷ Đỏ theo đúng văn bản pháp lý. Khi rời Sporting CP để gia nhập Quỷ đỏ vào tháng 11 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Đây là sự thay đổi mang tính lịch sử tại Old Trafford, bởi người cuối cùng giữ chức danh HLV trưởng đã từ năm 1969.

Hiện nay, có tới 14 trên tổng số 20 đội bóng tại Ngoại hạng Anh sử dụng chức danh HLV trưởng. Chỉ còn lại một vài ngoại lệ hiếm hoi như Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) hay Pep Guardiola (Manchester City) là vẫn giữ được quyền uy của một nhà quản lý truyền thống.

Sai lầm của Amorim bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên khi ông đi chệch khỏi kịch bản của ban lãnh đạo. Khi được hỏi liệu ông có quyền quyết định cuối cùng về việc mua sắm cầu thủ hay không, ông đáp: "Tôi là Nhà quản lý, là HLV trưởng, và tôi phải là người chọn cầu thủ."

Sự bùng nổ tại họp báo sau trận đấu với Leeds chính là dấu hiệu của một mối quan hệ đã tan vỡ hoàn toàn với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và đội ngũ lãnh đạo Ineos, khi Amorim nhận ra mình đang mất dần quyền kiểm soát vào tay bộ máy hành chính của câu lạc bộ.

Khác biệt giữa quản trị và huấn luyện

Vậy, sự khác biệt thực sự giữa hai khái niệm này nằm ở đâu? Hãy nghe câu chuyện từ một Giám đốc thể thao giấu tên kể về sự thay đổi tư duy của các huấn luyện viên hiện đại khi đối mặt với những con số tài chính:

"Tôi hỏi vị chiến lược gia nọ: 'Cầu thủ này muốn một bản hợp đồng mới, ông có muốn giữ cậu ta không?'. Ông ấy trả lời: 'Cậu ấy là cầu thủ giỏi, nằm trong kế hoạch của tôi'. Tôi tiếp tục: 'Được thôi, tuyệt lắm. Vậy ông có muốn biết cậu ta đang nhận lương bao nhiêu và đòi hỏi những gì không? Cậu ta đòi 50.000 bảng mỗi tuần đấy!'.

Ngay lập tức, vị huấn luyện viên đó thốt lên đầy kinh ngạc: 'NĂM MƯƠI NGÀN BẢNG MỘT TUẦN ư?!'. Kể từ đó, ông ấy không bao giờ muốn tham gia vào các cuộc thảo luận về tài chính nữa."

Câu chuyện cho thấy một thực tế: Việc một HLV chọn đội hình ra sân giờ đây có quyền lựa chọn tham gia hoặc đứng ngoài các cuộc thương thảo về vấn đề tài chính, nhân sự của một đội bóng.

Đó là dấu hiệu cho thấy công việc này đã thay đổi ra sao so với thời đại của Sir Alex Ferguson, người từng dành cả chương trong sách để nói về nghệ thuật đàm phán và tuyển trạch cầu thủ.

Sir Alex Ferguson từng là một Nhà quản lý điển hình
Sir Alex Ferguson từng là một Nhà quản lý điển hình

Sự trỗi dậy của vai trò Giám đốc thể thao đã giải phóng gánh nặng và áp lực khổng lồ cho các huấn luyện viên, dọn đường cho làn sóng của những HLV trưởng tại Anh.

Ngay cả Roy Hodgson, một tượng đài về sự bền bỉ, cũng từng chia sẻ: "Nói thực lòng, tôi cứ nghĩ mình sẽ được trao chức danh "HLV trưởng". Điều đó cho thấy tôi ít quan tâm đến vấn đề này đến thế nào". 

"Miễn là những người cấp trên tin tưởng giao cho tôi việc chăm sóc đội bóng, huấn luyện chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu, tôi thực sự chẳng bận tâm mình được gọi là gì."

Cái tôi và quyền lực 

Tuy nhiên, không phải ai cũng khiêm nhường như Hodgson. Cái tôi (Ego) là trung tâm của mọi nguồn cơn xoay quanh vấn đề này. Một chức danh không chỉ là tên gọi, nó là thông điệp gửi đến phòng thay đồ, là sự công nhận về quyền uy trong nội bộ và là hình ảnh trước công chúng rằng: "Tôi là người nắm toàn quyền."

Trường hợp của Mauricio Pochettino tại Tottenham là một ví dụ điển hình về sự biến chuyển này. Ông bắt đầu với danh nghĩa HLV trưởng năm 2014, rồi được thăng cấp lên Nhà quản lý hai năm sau đó. Khi đó, Pochettino hào hứng: "Chúng tôi đồng ý rằng sự thay đổi này tốt cho tôi, cho câu lạc bộ và cho tất cả mọi người". 

"Đúng là từ 'Manager' mang ý nghĩa khác hẳn. Có lẽ tôi đã luôn là một nhà quản lý từ ngày đầu tiên tới đây, và danh xưng này mô tả công việc của tôi một cách chính xác hơn."

Pochettino từng được đổi chức danh trong thời gian dẫn dắt Tottenham
Pochettino từng được đổi chức danh trong thời gian dẫn dắt Tottenham

Nhưng chỉ ba năm sau, giữa những bế tắc trong việc chuyển nhượng, Pochettino đã nổ tung và đòi trả lại chức danh cũ: "Tôi không phải người nắm quyền và tôi chẳng biết gì về tình hình của các cầu thủ. Tôi chỉ đang huấn luyện và cố gắng giúp họ tốt lên. Việc bán ai, mua ai, ký hợp đồng hay không, tất cả không nằm trong tay tôi mà nằm trong tay câu lạc bộ. Họ cần đổi chức danh của tôi. Hôm nay, tôi cảm thấy mình chỉ là một người huấn luyện (Coach)." 

Bốn tháng sau phát ngôn đó, Pochettino đã bị sa thải.

Cấu trúc hiện đại 

Mike Rigg, người từng giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật tại nhiều câu lạc bộ lớn như Manchester City và Burnley, đưa ra một góc nhìn sâu sắc:

"Chúng ta cần nhìn vào bản chất công việc thay vì bị cuốn vào ngữ nghĩa. Ở Đức, họ gọi là Người đào tạo (Trainer). Ở phần còn lại của Châu Âu, họ gọi là HLV trưởng. Nhưng tại Anh, lịch sử đã tạo nên một thế giới của các Nhà quản lý, những cá nhân được tôn sùng như những vị anh hùng có thể một mình giải quyết mọi vấn đề của đội bóng."

Trong bóng đá đa tầng hiện nay, việc một Nhà quản lý quyết định mọi thứ từ học viện, tuyển trạch đến đội một là điều gần như không thể.

Theo Rigg, các cuộc tranh luận về chức danh thực chất là những cuộc chiến về quyền lực và kiểm soát: "Tôi từng làm việc với những người nói rằng 'Tôi muốn làm người quản lý và kiểm soát mọi thứ'. Nhưng vấn đề không phải là quyền lực, mà là điều gì tốt nhất cho câu lạc bộ."

Cựu chiến lược gia David Pleat bùi ngùi nhớ lại thời mình còn nắm quyền: "Một nhà quản lý truyền thống là người tham gia vào gần như mọi hoạt động của câu lạc bộ. Thời đó qua rồi. Ở Luton, tôi làm tất cả mọi thứ vì đó là đội bóng nhỏ và mọi người dựa vào tôi. Nhưng tôi nghĩ giờ chẳng còn ai thực sự là Nhà quản lý nữa, đúng không?"

Những ngoại lệ và quyền lực thực tế

Dẫu vậy, vẫn có những trường hợp lội ngược dòng đầy thú vị. Mikel Arteta tại Arsenal là một minh chứng. Năm 2020, Arsenal đã thực hiện một chiến dịch truyền thông lớn chỉ để thông báo rằng Arteta sẽ chuyển từ HLV trưởng sang người quản lý của cCLB

Lãnh đạo Arsenal khi đó giải thích: "Mikel đã làm nhiều hơn công việc của một HLV kể từ ngày ông ấy bước chân vào đây. Đây là sự ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng của ông ấy đối với toàn bộ hoạt động bóng đá của câu lạc bộ."

Arteta là một trong số ít tại EPL làm việc với chức danh người quản lý của CLB
Arteta là một trong số ít tại EPL làm việc với chức danh người quản lý của CLB

Điều này cho thấy nếu một cá nhân đủ năng lực và được tin tưởng, họ vẫn có thể nắm giữ quyền tự chủ cao nhất dưới chức danh "Nhà quản lý".

Tương tự là Unai Emery tại Aston Villa, hiện chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện được xem là "ông vua" tại Villa Park với quyền lực tái cơ cấu toàn bộ bộ phận bóng đá theo ý mình.

Chức danh trên cánh cửa văn phòng có thể chỉ là những con chữ, nhưng nó phản ánh rõ ràng mục tiêu của những người sở hữu câu lạc bộ.

Một HLV trưởng ở câu lạc bộ này hoàn toàn có thể có nhiều quyền lực hơn một Nhà quản lý ở một đội bóng khác. Như Mike Rigg đã kết luận: "Mọi thứ phụ thuộc vào ý muốn của chủ sở hữu. Bản chất thực sự nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong bản hợp đồng, chứ không phải chức danh."

Với Ruben Amorim, bài học về chức danh tại Old Trafford đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình, để lại một lời nhắc nhở cay đắng về thực tế của bóng đá thế kỷ 21: Thời đại của những nhà quản trị độc tôn đang dần lùi vào dĩ vãng.