Fulham xây 'kỷ nguyên mới trên cát' cùng Alvaro Arbeloa
BongDa.com.vnKhởi đầu mùa giải tại Craven Cottage có lẽ không thể tồi tệ hơn đối với Fulham, và bàn thắng thứ hai của Tyrick Mitchell bên phía Crystal Palace chính là hiện thân rõ nét cho một trong những bàn thua đáng xấu hổ bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Việc chọc giận khán đài Hammersmith End chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Alvaro Arbeloa đã phải đối diện với cơn thịnh nộ dữ dội từ chính các cổ động viên nhà cùng những câu hỏi chất vấn dồn dập về tương lai của mình. Thất bại ngược 2-3 trước Crystal Palace sau hai lần vươn lên dẫn trước đã đẩy Fulham chìm sâu xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với chuỗi ba trận toàn thua thảm hại.
Nếu nhìn nhận một cách khắt khe, cả ba bàn thua khiến Fulham trắng tay đều xuất phát từ hệ thống phòng ngự tệ hại đến khó tin. Từ việc thủ thành Bernd Leno bị đánh bại ở góc gần, pha phá bóng lúng túng của tân binh Gonzalo Garcia tựa như trò bắn bóng pinball trong vòng cấm, cho đến việc Antonee Robinson hoàn toàn bỏ quên cầu thủ đối phương – Fulham đã để lộ điểm yếu chết người trước những pha phản công biên sắc lẹm từ Crystal Palace.
Dù kiểm soát bóng tới 65% và tung ra 25 cú dứt điểm, Arbeloa vẫn phải cay đắng thừa nhận những bàn thua ngớ ngẩn này gợi lại đúng cơn ác mộng mà họ từng nếm trải trước Chelsea ở vòng đấu mở màn.
Mọi giá trị tại Craven Cottage dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn sau cuộc chuyển giao từ Marco Silva sang Arbeloa. Dưới thời Silva, Fulham có thể thi đấu có phần khô cứng và cùn mòn trên hàng công sau sự ra đi của Harry Wilson cùng Raul Jimenez, nhưng họ luôn duy trì được tính kỷ luật và sự tổ chức chặt chẽ.
Trái lại, Arbeloa đang cố gắng áp đặt một triết lý bóng đá duy mỹ có phần ngây thơ – kiểm soát bóng tối đa và đẩy cao tốc độ ở trung lộ, tựa như trường phái của Ange Postecoglou mà ai cũng muốn xem nhưng chẳng một ai có thể chấp nhận nổi kết quả đi kèm. Chỉ sau một tháng thi đấu, Fulham tạo ra cảm giác họ hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ mành lưới của chính mình.
Chiến lược chuyển nhượng mùa hè cũng bộc lộ rõ những lỗ hổng chí mạng. Dù Arbeloa mang về bộ ba tài năng trẻ từ Real Madrid gồm Manuel Angel, Gonzalo Garcia và Cesar Palacios – người vừa có bàn thắng đầu tiên – nhưng Fulham lại bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu phòng ngự quan trọng như Ait Boudlal, Raphael Le Guen hay Chrislain Matsima.
Trung vệ tân binh David Affengruber vẫn chưa sẵn sàng thi đấu, trong khi dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Sander Berge, Emile Smith Rowe và tiền đạo Rodrigo Muniz lại bất ngờ bị giam cầm trên băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân quá muộn màng.
Một khởi đầu thảm họa đang đẩy Arbeloa vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhất là khi lịch thi đấu sắp tới của Fulham vô cùng khốc liệt với những cuộc chạm trán nảy lửa trước Liverpool và Manchester United. Việc hướng đến một dự án dài hạn là điều đáng hoan nghênh, song bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi kết quả tức thì.
Một nền móng được xây trên cát sẽ không bao giờ có thể trụ vững trước những cơn sóng dữ, và nếu Arbeloa không thể nhanh chóng tìm ra cách gia cố lại hàng thủ rách nát, chiếc ghế của ông tại Craven Cottage chắc chắn sẽ sụp đổ trước khi tương lai kịp mở ra.




