Đà Nẵng nỗ lực tìm lại chính mình sau những khó khăn
BongDa.com.vnDù đã chính thức hội quân cho mùa giải mới, Đà Nẵng vẫn đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa khi chỉ dám đặt mục tiêu khiêm tốn là nỗ lực trụ hạng.
Từng là một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam, hình ảnh Đà Nẵng hiên ngang bước lên bục vinh quang giờ đây chỉ còn là ký ức xa xăm của một thời vàng son. Hai mùa giải liên tiếp suýt rớt hạng, đỉnh điểm là trận play-off V.League hú vía với Bình Phước (nay là Đồng Nai) ở mùa 2024/25, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy tàn của một biểu tượng.
Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, người hâm mộ sông Hàn đang mỏi mắt chờ đợi một cuộc chuyển mình, dù là nhỏ nhất, để thoát khỏi vũng lầy bạc nhược đã đeo bám tập thể này suốt thời gian qua.
Vấn đề nhức nhối nhất của đội bóng sông Hàn nằm ở chất lượng ngoại binh. Từ vị thế sở hữu những "sát thủ" lừng danh khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ, ngoại binh tại Đà Nẵng những mùa gần đây bỗng trở thành nỗi ám ảnh và là nguyên nhân trực tiếp kéo ghì đội bóng xuống đáy bảng xếp hạng.
Quyết định chia tay 3 ngoại binh và chỉ giữ lại mỗi tiền vệ Brandon Lopez của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn là một động thái "cắt bỏ khối u" cần thiết.
Tuy nhiên, việc các tân binh vẫn chưa có mặt và phải chờ đến sát ngày 11/7 mới có thể bắt đầu thử việc đang đặt ra dấu hỏi lớn. Liệu quãng thời gian ít ỏi còn lại có đủ để câu lạc bộ hòa nhập vào hệ thống chiến thuật, hay kịch bản về những "món hàng hớ" sẽ lại tái diễn?
Ở góc độ nội binh, Đà Nẵng vẫn đang loay hoay với những giải pháp an toàn mang tính chắp vá. Việc gọi lại các cầu thủ cho mượn và đôn gương mặt trẻ lên đội một cho thấy sự eo hẹp trong nguồn lực chuyển nhượng.
Sự bổ sung thủ môn Đỗ Sỹ Huy là một nước cờ tình thế bắt buộc khi Bùi Tiến Dũng vẫn đang vật lộn với chấn thương dai dẳng. Với một dàn nhân sự nội chỉ được giới chuyên môn đánh giá ở mức trung bình, sự cạnh tranh nội bộ mà ông Tuấn kỳ vọng liệu có đủ sức tạo nên một cú hích chuyên môn mạnh mẽ để đối đầu với các "đại gia" V.League?
Đáng suy ngẫm nhất chính là mục tiêu khiêm tốn mà nhà cầm quân này đặt ra, nỗ lực trụ hạng sớm. Đó là một sự thừa nhận cay đắng nhưng thực tế cho vị thế hiện tại của bóng đá sông Hàn.
Đà Nẵng không còn mơ về ngôi vương hay nhóm có huy chương, họ chỉ mong thoát khỏi cơn ác mộng đua trụ hạng vốn đã bào mòn niềm tin của người hâm mộ. Chuyến du đấu phía Bắc vào tháng 8 tới sẽ là thước đo cuối cùng cho bản lĩnh của đội bóng này.
Bóng đá Đà Nẵng cần nhiều hơn những lời hứa hay sự chuẩn bị âm thầm. Họ cần một lộ trình bài bản để tái thiết từ đống đổ nát. Trụ hạng không nên là cái đích cuối cùng của một tên tuổi lớn, mà phải là bàn đạp để đội bóng sông Hàn tìm lại lòng kiêu hãnh đã mất bên bờ sông Hàn thơ mộng.




