Amorim khó trụ lại MU sau tối hậu thư quyền lực
BongDa.com.vnTuyên bố muốn làm "nhà quản lý" thay vì "huấn luyện viên" của Ruben Amorim đang đẩy tương lai ông tại MU vào ngõ cụt sau mâu thuẫn gay gắt với Jason Wilcox.
Lịch sử bóng đá hiện đại tại Ngoại hạng Anh đã chứng minh một quy luật tàn khốc: Khi các huấn luyện viên bắt đầu đưa ra những tối hậu thư về quyền lực như cách Ruben Amorim vừa làm, kết cục thường chỉ có một. Họ sẽ phải ra đi và thường là rất sớm. Bài học nhãn tiền từ việc Enzo Maresca rời Chelsea vẫn còn nóng hổi, nhưng dường như Amorim đang đi vào chính vết xe đổ đó trong cuộc chiến vương quyền tại Old Trafford.
Tại Manchester United lúc này, vấn đề không chỉ dừng lại ở trận hòa thất vọng trước Leeds, mà là cuộc đấu đá nội bộ công khai giữa Amorim và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Trong một cấu trúc bóng đá hiện đại, kỷ nguyên của những "nhà quản lý" toàn năng (manager) đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho các "huấn luyện viên trưởng" (head coach).
Amorim biết rõ điều này khi đặt bút ký hợp đồng. Ông biết rõ mình gia nhập một bộ máy nơi quyền lực được phân chia. Thế nhưng, phát biểu "Tôi đến đây để làm nhà quản lý, không phải người huấn luyện" là một lời tuyên chiến trực diện vào cấu trúc thượng tầng của câu lạc bộ.
Sự bất mãn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha dường như xuất phát từ cảm giác về những lời hứa bị phá vỡ, một khái niệm mơ hồ nhưng đầy rủi ro mà Kevin Keegan hay Mauricio Pochettino từng nếm trải.
Pochettino từng yêu cầu Tottenham đổi chức danh của mình vì không được quyết định chuyển nhượng, để rồi bị thay thế bởi Jose Mourinho chỉ vài tháng sau đó. Trớ trêu thay, Mourinho chính là thần tượng của Amorim, và giờ đây người học trò đang lặp lại sự bất mãn tương tự về việc thiếu quyền kiểm soát.
Có điều lập luận của Amorim vấp phải sự phản biện lớn từ thực tế tài chính. Man Utd đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè để mang về một thủ môn mới và làm mới hàng công, chưa kể việc bổ sung wing-back phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 của ông hồi tháng Một năm ngoái. Chúng ta từng được nghe rằng đó là những ưu tiên hàng đầu. Nhưng giờ đây, khi kết quả không như ý, Amorim lại công khai chỉ trích Wilcox và bộ phận tuyển trạch cần "làm việc của họ", đồng thời tỏ ra thất vọng vì không có thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bất chấp những tin đồn về Antoine Semenyo.
Điều đáng lo ngại nhất không phải là sự nóng giận nhất thời, mà là thái độ của Amorim về tương lai. Tuyên bố "không từ chức" nhưng ám chỉ sẽ rời đi sau 18 tháng nữa khi hết hợp đồng cho thấy ông đã vạch sẵn đường lui. Ông đang thách thức ban lãnh đạo sa thải mình để nhận đền bù, thay vì cam kết xây dựng một triều đại lâu dài. Đây không phải là tâm thế của một người muốn cùng đội bóng vượt qua bão tố.
Man Utd có lẽ đã sai lầm trong khâu thẩm định tính cách của Amorim, một người quá sùng bái triết lý cá nhân và giàu cảm xúc. Ban lãnh đạo có thể đã hy vọng đây chỉ là một cơn giận dỗi thoáng qua, nhưng lịch sử chỉ ra rằng những rạn nứt kiểu này hiếm khi được hàn gắn. Một cuộc thanh trừng đang đến gần và dù Wilcox có thể chịu trách nhiệm, khả năng Amorim trụ lại sau canh bạc quyền lực này là vô cùng thấp.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của đội chủ sân Old Trafford, hãy đọc bài Lịch sử đội bóng Manchester United.




