Zlatan Ibrahimovic và cú ngả người bẻ gãy mọi định luật
BongDa.com.vnHơn 10 năm về trước , Zlatan Ibrahimovic đã làm chấn động thế giới bằng bàn thắng xe đạp chổng ngược từ khoảng cách 32m vào lưới tuyển Anh.
Đêm 14 tháng 11 năm 2012, Stockholm không ngủ. Cái lạnh cắt da của vùng Bắc Âu dường như bị đẩy lùi hoàn toàn bởi ánh đèn rực rỡ phát ra từ Friends Arena, sân đấu vừa mới khánh thành với mùi sơn còn thơm phức.
Nhưng trong tâm khảm của hàng vạn khán giả tham dự trận đấu giao hữu tối hôm đó, nơi đây dường như không còn là một sân vận động đơn thuần. Mà là một rạp hát, một thánh đường, nơi gã thiên tài lập dị Zlatan Ibrahimovic đã thực hiện một bàn thắng phá vỡ mọi định luật vật lý, một cú nã đại bác cầu vồng từ không trung.
Khúc dạo đầu của một kẻ bị hoài nghi
Trong suốt một thập kỷ trước đó, truyền thông Anh quốc luôn nhìn Zlatan bằng ánh mắt khắt khe, nếu không muốn nói là đầy định kiến. Với giới mộ điệu xứ sương mù, anh chỉ là một "cầu thủ của những trận đấu nhỏ", một gã khổng lồ kiêu ngạo chỉ biết bắt nạt những đội bóng yếu tại Serie A hay Ligue 1, nhưng luôn mất hút khi đối đầu với các đại diện Ngoại hạng Anh hùng mạnh.
Những tờ báo lá cải tại London thậm chí còn mỉa mai mái tóc đuôi ngựa và cái tôi cao ngất ngưởng của anh. Zlatan biết tất cả. Anh bước vào sân Friends Arena tối hôm ấy với một trái tim đầy lửa hận và khao khát chứng minh. Đối thủ của Zlatan là tuyển Anh đúng vào ngày vui của đội trưởng Steven Gerrard, người vừa cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
Joe Hart, khi ấy là người gác đền số một xứ sương mù, đứng đó với sự tự tin của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng họ không biết rằng, họ sắp trở thành những nhân vật phụ khốn khổ trong cuốn phim vĩ đại nhất sự nghiệp của một gã Viking hiện đại.
Trước khi khoảnh khắc điên rồ xảy ra, Zlatan đã kịp hủy diệt Tam Sư bằng một cú hat-trick. Anh ghi bàn bằng sự nhạy bén, bằng sức mạnh và bằng một cú sút phạt sấm sét.
Tỷ số là 3-2 nghiêng về Thụy Điển khi trận đấu bước vào những giây bù giờ cuối cùng. Thế nhưng, tất cả những gì diễn ra trước đó chỉ là lớp phông nền cho một hành động sẽ thay đổi vĩnh viễn định nghĩa về sự khả thi trong bóng đá.
Khoảnh khắc phi thường
Đồng hồ điểm phút 90+1. Từ một pha phá bóng dài không mục đích từ phần sân nhà của Thụy Điển, quả bóng bay vút lên không trung, lơ lửng giữa bầu trời đêm Stockholm. Thủ thành Joe Hart quyết định băng ra khỏi vòng cấm địa để thực hiện một pha giải nguy bằng đầu.
Đó là một quyết định hợp lý về mặt chiến thuật, nhưng cú đánh đầu của Hart lại không đủ lực và cũng không đủ hướng. Quả bóng bay ngược trở lại, lơ lửng ở độ cao gần 3 mét và cách khung thành bỏ trống hơn 30 mét.
Lúc này, quả bóng đang rơi xuống ở một góc chếch bên cánh phải. Theo mọi logic thông thường, một tiền đạo sẽ chọn cách khống chế bóng bằng ngực, chờ đồng đội băng lên hoặc cùng lắm là xoay người chuyền bóng để giữ nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỷ số 3-2.
Nhưng Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ chơi bóng theo cách thông thường.
Trong một tích tắc mà thời gian dường như ngưng đọng, Zlatan không nhìn Joe Hart đang hớt hải lùi về, cũng không nhìn khung thành. Anh chỉ nhìn quả bóng với sự tập trung cực độ của một võ sĩ Taekwondo hạng đai đen đang chuẩn bị thực hiện một pha đòn đá vòng cầu đầy táo bạo.
Khi quả bóng vẫn còn ở cách mặt đất một khoảng không tưởng, Zlatan quyết định tung người. Thân hình cao 1m95 của anh bật lên khỏi mặt cỏ như một chiếc lò xo khổng lồ. Anh xoay người trên không trung, lưng đối diện với khung thành.
Trong một tư thế mà hầu hết các cầu thủ sẽ bị gãy lưng hoặc tiếp đất một cách đau đớn, Zlatan vung chiếc chân phải dài ngoằng của mình lên. Mũi giày của anh chạm vào tâm bóng với một sự chính xác đến từng milimet. Lực tác động vừa đủ mạnh để tạo ra tốc độ, nhưng cũng vừa đủ tinh tế để tạo nên một quỹ đạo cầu vồng huyền ảo.
Cả sân vận động nín thở. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm Friends Arena trong 2 giây quả bóng bay trên không. Joe Hart đứng chôn chân bất động. Hậu vệ Ryan Shawcross, người vừa có trận ra mắt đội tuyển Anh, nỗ lực lùi về trong tuyệt vọng, đôi chân anh cuống cuồng như muốn cào nát mặt cỏ.
Quả bóng cứ thế bay, vượt qua tầm với của tất cả, vẽ một đường cong tuyệt mỹ xuyên qua bóng tối trước khi nhẹ nhàng rơi xuống, hôn vào tấm lưới trống. Một cú xe đạp chổng ngược từ khoảng cách 32,45 mét. Một điều điên rồ mà ngay cả trong trò chơi điện tử, người ta cũng hiếm khi thực hiện được.
Zlatan rơi xuống mặt cỏ, anh không cần nhìn lại để biết kết quả. Anh đứng dậy, lột phăng chiếc áo vàng, để lộ những hình xăm chằng chịt, những dấu ấn của cuộc đời một gã trai nghèo từ khu ổ chuột Rosengard đã chinh phục cả thế giới.
Tiếp đó, anh lao về phía khán đài đang gào thét điên loạn, như thể muốn nói: "Các người đã thấy chưa? Đây chính là Zlatan!"
Dư âm và giá trị của một biểu tượng
"Tôi nhìn thấy một hậu vệ đang lao về cứu bóng, tôi muốn hét lên 'Không!', nhưng rồi bóng đã vào lưới," Zlatan nhớ lại với nụ cười ngạo nghễ sau trận đấu. Anh không chỉ ghi một bàn thắng, anh đã thực hiện một cuộc hành hình về mặt tinh thần đối với những kẻ chỉ trích mình tại Anh.
Sáng hôm sau, tờ Daily Telegraph giật tít chói lọi trên trang nhất: "Bàn thắng của thế kỷ?". Tờ Dagens Nyheter của Thụy Điển chỉ hỏi một câu ngắn gọn, đầy uy quyền: "BẠN CÓ THẤY NÓ KHÔNG?".
Huấn luyện viên Erik Hamren thì thốt lên trong phòng họp báo: "Đôi khi bạn cảm thấy mình đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nó không thực sự khả thi, nhưng Zlatan đã làm được."
Cú đá ấy không chỉ mang về giải thưởng FIFA Puskas Award cho bàn thắng đẹp nhất năm. Nó là một thông điệp vĩnh cửu về sự tự do và tính cá nhân trong bóng đá. Trong một kỷ nguyên mà bóng đá dần bị công nghiệp hóa bởi những con số thống kê và các sơ đồ khô khan, Zlatan đã dùng đôi chân của mình để viết nên một bài thơ đầy bản năng.
Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ đêm tháng 11 huyền diệu ấy, thế giới bóng đá đã chứng kiến thêm nhiều siêu phẩm từ Ronaldo hay Messi, nhưng cú xe đạp chổng ngược của Zlatan vẫn đứng vững như một cột mốc không thể bị xô đổ.
Nó nhắc nhở chúng ta rằng bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà còn là nơi để những cá tính kiệt xuất thực hiện những điều không tưởng. Zlatan có thể đã giải nghệ, nhưng quỹ đạo quả bóng đêm đó vẫn còn bay mãi, nhắc nhở thế giới rằng: có những khoảnh khắc, con người có thể chạm tới tầm vóc của những vị thần.
Để tìm hiểu thêm về các ký ức sân cỏ đáng nhớ, độc giả có thể tham khảo qua các bài viết:
EURO 2004: Trận hòa 2-2 kinh điển khiến Cassano và cả nước Ý khóc hận
Eric Cantona và cú đá kinh điển: Cơn điên làm thay đổi bóng đá Anh


