Vì sao Brazil phải phá bỏ truyền thống vì Ancelotti?
BongDa.com.vnĐội tuyển Brazil đã phá bỏ truyền thống khi đặt niềm tin vào HLV Carlo Ancelotti, khép lại kỷ nguyên khủng hoảng ghế huấn luyện để hướng tới chức vô địch World Cup 2026.
Bóng đá Brazil đang trải qua một trong những giai đoạn biến động và mất phương hướng nhất trong lịch sử. Thất bại thảm hại 1-4 trước đại kình địch Argentina, diễn ra ngay sau chiến dịch Copa America 2024 tồi tệ khi bị loại ở tứ kết trên chấm luân lưu, đã trở thành giọt nước tràn ly đẩy chiếc ghế của HLV Dorival Junior vào chỗ sụp đổ.
Đó là trận thua thứ hai trong tổng số 16 trận cầm quân của ông, nhưng bầu không khí ngột ngạt và áp lực đè nặng từ người hâm mộ lẫn truyền thông, đặc biệt là thông điệp đòi "thay đổi lộ trình hướng tới World Cup 2026" từ đài truyền hình TV Globo, đã khiến Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) phải đưa ra quyết định sa thải chỉ sau ba ngày.
Để chấm dứt hai thập kỷ trắng tay tại sân chơi thế giới và tìm kiếm HLV thứ tư trong chu kỳ chuẩn bị này, CBF đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: Bổ nhiệm chiến lược gia người Ý Carlo Ancelotti. Sự xuất hiện của nhà cầm quân giàu thành tích cấp câu lạc bộ đã mang đến một sự lạc quan mới cho giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng thứ sáu của người hâm mộ Xứ sở Samba. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên trong lịch sử bổ nhiệm một huấn luyện viên ngoại quốc chính thức cũng phơi bày một sự thật đau lòng: Sự suy thoái trầm trọng và sự tụt hậu của các nhà cầm quân nội địa.
Trong quá khứ, tầm ảnh hưởng của các chiến lược gia nước ngoài không phải là điều quá xa lạ và từng đóng góp lớn vào sự tiến hóa của bóng đá Brazil, từ "trường phái Hungary" của Dori Kurschner và Bela Guttmann những năm 1940-1950, cho đến việc HLV người Argentina Filpo Nunez từng dẫn dắt tập thể Palmeiras đại diện cho đội tuyển quốc gia đá giao hữu với Uruguay năm 1965.
Bước ngoặt hiện đại đến vào năm 2019, khi chiến lược gia Bồ Đào Nha Jorge Jesus gặt hái thành công vang dội cùng Flamengo, mở toang cánh cửa cho làn sóng HLV ngoại. Những tên tuổi đồng hương như Abel Ferreira (Palmeiras), Artur Jorge (Botafogo) liên tục viết nên lịch sử, hay Juan Pablo Vojvoda từ một cái tên vô danh đã trở thành huyền thoại tại Fortaleza trước khi chia tay trong nước mắt vào năm 2025. Hiện tại, một nửa số chiến lược gia tại giải đấu hàng đầu Brazil là người nước ngoài, biến các HLV nội thành "Phương án B".
Sự tụt hậu của các bộ óc chiến thuật người Brazil thể hiện rõ khi nhiều thập kỷ qua không có ai dẫn dắt các CLB lớn tại Champions League kể từ thời Luiz Felipe Scolari (Chelsea) và Vanderlei Luxemburgo (Real Madrid) giữa những năm 2000. Thay vì sản sinh ra những nhà chiến thuật lỗi lạc, Brazil chỉ liên tục tái chế các hồ sơ cũ kỹ để dẫn dắt Selecao. Carlos Alberto Parreira thất bại trong việc gắn kết dàn sao thượng hạng vào năm 2006; một Dunga kỷ luật thép trong hai nhiệm kỳ (2006–2010 và 2014–2016) không để lại ấn tượng; Mano Menezes nhanh chóng sa sút; trong khi Scolari trở lại vào năm 2013 dựa trên sự hoài niệm để rồi nhận thảm bại lịch sử 1-7 trước Đức tại World Cup 2014.
Tite là người được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất và được ví như "HLV châu Âu trong hình hài người Brazil", nhưng ông cũng bất lực trước ngưỡng cửa tứ kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp và không thể tìm kiếm một công việc lớn tại châu Âu sau khi từ chức năm 2022.
Sự hỗn loạn trong bộ máy thượng tầng của CBF càng làm trầm trọng thêm quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Fernando Diniz, nhà cách tân sở hữu lối chơi kiểm soát bóng táo bạo, được bổ nhiệm kiêm nhiệm cả CLB Fluminense lẫn đội tuyển quốc gia vào năm 2023 như một phương án tạm quyền để chờ đợi Ancelotti. Việc thiếu một dự án dài hạn và mang tính chắp vá này đã thất bại thảm hại khi Ancelotti gia hạn với Real Madrid vào cuối năm 2023, còn Diniz chỉ thắng 2 sau 6 trận. Cơ hội sau đó được trao cho Dorival với điểm mạnh là sự điềm tĩnh và khả năng đắc nhân tâm, nhưng rốt cuộc cũng khép lại sau chuỗi thành tích nghèo nàn.
Brazil rõ ràng đã may mắn khi có được chữ ký của Ancelotti sau khi ông trải qua mùa giải cuối cùng không như ý tại Real Madrid (mùa 2024-25) và được CLB mở đường cho một cuộc chia tay thanh lịch. Dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các HLV nội như cựu điều phối viên Antonio Lopes hay nhà vô địch thế giới 1970 Emerson Leao, Ancelotti vẫn nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ những huyền thoại vĩ đại như Parreira và Scolari.
Quyết định này phản ánh chính xác sự thay đổi bản sắc của Selecao. Kể từ năm 2006, hơn 80% đội hình Brazil tham dự World Cup là các cầu thủ chơi bóng tại châu Âu, rời quê hương từ thời thiếu niên và hoàn thiện tư duy chơi bóng tại đây. Một huấn luyện viên châu Âu dẫn dắt những cầu thủ có tư duy châu Âu là điều hoàn toàn hợp lý, nhất là khi đó là Ancelotti — người có mối lương duyên sâu sắc với bóng đá khu vực này.
Ông từng là học trò của Nils Liedholm (người rất ngưỡng mộ bóng đá Brazil), từng thi đấu cạnh Paulo Roberto Falcao, Toninho Cerezo. Trên cương vị HLV, ông từng biến Kaka thành chủ nhân Quả bóng Vàng 2007 tại AC Milan, nâng tầm Vinicius Jr tại Real Madrid, và từng dẫn dắt hơn 30 ngôi sao Brazil khác nhau bao gồm Casemiro, Rodrygo, Eder Militao hay Richarlison. Khi các vũ công Samba đã trở thành những công dân toàn cầu, việc trao quyền trượng cho một chiến lược gia am tường thế giới của họ không còn là một sự phản bội truyền thống, mà là một bước đi tất yếu để hướng tới đỉnh cao vinh quang.





World Cup