Tuần buồn của bóng đá Thái Lan
BongDa.com.vnChỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người hâm mộ Thái Lan phải liên tiếp nhận những tin không vui từ cấp độ câu lạc bộ cho đến các ĐTQG trẻ.
Nỗi buồn đầu tiên, và cũng là cú sốc lớn, gọi tên Muangthong United. Từng là thế lực thống trị tuyệt đối với 4 chức vô địch Thai League và là niềm tự hào của Thái Lan khi lọt vào vòng knock-out AFC Champions League 2017, đội chủ sân SCG giờ đây phải ngậm ngùi xuống hạng. Trận thua thảm 0-3 trước Sukhothai khép lại một mùa giải thảm họa, nơi họ thủng lưới tới 52 bàn và cán đích ở vị trí thứ 14. Lần đầu tiên sau 17 năm, cái tên Muangthong bật bãi khỏi giải đấu cao nhất xứ chùa vàng, khép lại một chương huy hoàng nhưng kết thúc đầy cay đắng.
Nỗi đau ở giải quốc nội chưa kịp nguôi ngoai, bóng đá Thái Lan tiếp tục vỡ mộng ở đấu trường quốc tế. Trong cùng một tuần, cả U17 nam và nữ đều tan mộng đoạt vé dự World Cup. Nếu việc các cô gái U17 thua đậm 0-6 trước "chị đại" Triều Tiên là điều có thể thông cảm, thì sự bạc nhược của U17 nam lại là nỗi thất vọng khó nuốt trôi.
Được Liên đoàn đầu tư trọng điểm, tập huấn kỹ lưỡng và bổ sung nhiều sao trẻ chất lượng từ học viện Buriram, nhưng U17 Thái Lan lại bị loại sớm tại VCK U17 châu Á. Họ dễ dàng để thua Tajikistan (0-2), gục ngã trước chủ nhà Saudi Arabia (0-2) và phải trầy trật, nhờ may mắn mới cầm hòa được đối thủ dưới cơ Myanmar (2-2). Đáng nói, trước đó không lâu ở giải U17 Đông Nam Á, bóng đá trẻ Thái Lan còn gây sốc khi thua cả U17 Lào và U17 Myanmar.
Nhìn lại quá khứ, bóng đá trẻ Thái Lan từng là biểu tượng của khu vực với chức vô địch U17 châu Á 1998 và hai lần vinh dự góp mặt tại U17 World Cup (1997, 1999). Vậy tại sao họ lại sa sút không phanh đến vậy?
Giới chuyên môn chỉ ra rằng, nguyên nhân cốt lõi nằm ở hệ thống đào tạo đang mục nát. Dù Thai League phát triển mạnh mẽ về mặt thương mại và hình ảnh, nhưng các CLB lại quá chú trọng vào thành tích ngắn hạn, bỏ bê công tác ươm mầm và không trao cơ hội thi đấu đỉnh cao cho các tài năng trẻ. Lối chơi kỹ thuật, thêu hoa dệt gấm từng làm nên thương hiệu của "Voi chiến" đã biến mất, nhường chỗ cho những tập thể thi đấu thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng và mong manh về tâm lý.
Sự sụp đổ của một đế chế như Muangthong và chuỗi thành tích chạm đáy của các lứa U17 chính là giọt nước tràn ly. Người hâm mộ Thái Lan lúc này đang chìm trong sự tuyệt vọng và khao khát tìm kiếm một "vị cứu tinh".
Trên các diễn đàn, làn sóng kêu gọi "Zico" Kiatisuk Senamuang trở lại dẫn dắt các đội tuyển trẻ đang dâng cao hơn bao giờ hết. Họ tin rằng, chỉ có cái uy và di sản của một "anh hùng" như Kiatisuk mới đủ sức truyền cảm hứng, vực dậy một nền bóng đá đang mất phương hướng. Bóng đá Thái Lan đang ở ngã ba đường, và nếu không có những cuộc đại phẫu từ gốc rễ, tuần lễ đen tối này sẽ chỉ là sự khởi đầu.



