Quản lý thông minh là chìa khóa ở Ngoại hạng Anh 2025/26
BongDa.com.vnBất kỳ cú sẩy chân nào ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh đều phải trả giá đắt, nhưng một đường lối lãnh đạo tài tình vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh của cả một đội bóng.
Đối với khán giả hiện đại, vòng đấu cuối cùng của mùa giải có thể mang lại cảm giác gần như choáng ngợp: 10 trận đấu diễn ra cùng lúc, mỗi trận lại mang một nhịp độ, diễn biến và những câu chuyện riêng biệt. Từ vô vàn những câu chuyện đan xen đó, có một chủ đề cốt lõi – thứ đã luôn âm ỉ suốt cả mùa giải – nay hiện lên rõ nét: đây là một giải đấu vô cùng khắc nghiệt, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, nơi bất kỳ sự sẩy chân nào cũng đều phải trả giá.
Mùa giải này đã có những lời phàn nàn về chất lượng lối chơi trong nhiều trận đấu. Thường thì đến cuối hầu hết các mùa giải, sẽ luôn có một bộ phận người hâm mộ than vãn rằng họ cảm thấy nhàm chán và tuyên bố đây là một mùa giải tồi tệ; điều này lại thường tỷ lệ thuận với thành tích trồi sụt của chính đội bóng mà họ cổ vũ.
Có lẽ Arsenal không phải là nhà vô địch mang lại cảm giác phấn khích nhất. Rất khó để khẳng định thứ bóng đá của họ tạo ra sức hút thẩm mỹ như Manchester City thời kỳ đỉnh cao, nhưng điều đáng mừng là mô hình bóng đá thống trị bấy lâu nay đã bị thách thức. Đáng mừng là Ngoại hạng Anh đã có một nhà vô địch dường như luôn phải chiến đấu với chính sự hoài nghi của bản thân, một đội bóng không hề dùng quỹ lương khổng lồ của mình để đè bẹp cả giải đấu.
Và cũng thật tốt khi khoảng cách trên bảng xếp hạng đã được thu hẹp đáng kể: thời kỳ mà nhà vô địch giành được số điểm lên tới hơn 90 dường như đã qua, và hy vọng rằng, cái thời mà chỉ cần loanh quanh mốc 30 điểm là đủ để trụ hạng cũng đã chấm dứt.
Việc Tottenham trụ hạng thành công, đẩy West Ham xuống bùn lầy, là sự kiện tâm điểm. Mặc dù bầu không khí âu lo đã bao trùm sân Tottenham Hotspur ở những phút bù giờ khi Spurs phải cố bảo toàn cách biệt 1-0 (trong bối cảnh ai cũng biết West Ham đang dẫn Leeds 3-0), nhưng thực tế thì Everton chẳng có mấy cơ hội ghi đủ hai bàn thắng cần thiết để đẩy đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi xuống hạng. Dẫu vậy, việc Tottenham rơi vào mớ bòng bong này ngay từ đầu đã cho thấy câu lạc bộ bị quản lý tệ hại đến mức nào trong vài năm qua. Và đó chính là thông điệp của mùa giải này: không có bất kỳ ai được an toàn tuyệt đối.
West Ham thậm chí còn thấm thía bài học đó một cách đau đớn hơn cả Spurs. Xét đến những lợi thế mà họ có được nhờ việc thuê Sân vận động Olympic 2012 với các điều khoản vô cùng hời (dù đó có thể là một nơi thiếu đi "linh hồn", nhưng sức chứa của nó lớn hơn sân cũ Upton Park tới gần 80% cùng cơ sở vật chất thương mại vượt trội), và xét đến những gì họ đáng lẽ có thể làm với khoản tiền 100 triệu bảng thu được từ việc bán Declan Rice vào năm 2023, việc họ rớt xuống chơi tại Championship thực sự là hậu quả của một sự quản lý yếu kém đến khó tin.
Ở một khía cạnh khác, giải đấu cũng chứng kiến những thành tựu phi thường, mà nổi bật nhất có lẽ là Sunderland. Bốn năm trước, họ mới giành quyền thăng hạng từ League One. Hai năm trước, họ cán đích ở vị trí thứ 16 tại Championship. Mới Chủ nhật cách đây một năm, họ vừa đánh bại Sheffield United trong trận chung kết play-off. Vậy mà chiến thắng trước Chelsea, kết hợp với việc Brighton thất thủ trước Manchester United và Brentford hòa Liverpool, đã giúp họ cán đích ở vị trí thứ 7, cân bằng thành tích tốt nhất kể từ lần đầu tiên họ phải xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất vào năm 1958.
Trải nghiệm ở đấu trường châu Âu, dù mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử, sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời và đầy bất ngờ đối với họ. Việc này sẽ đòi hỏi sự đầu tư lớn và gần như chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ tại giải quốc nội, nhưng đây xem ra vẫn là một rào cản nhỏ hơn nhiều so với cuộc chiến trụ hạng mùa này.
Đáng chú ý hơn, sau hai mùa giải chứng kiến việc cả ba tân binh thăng hạng đều rớt hạng ngay sau đó, Sunderland đã trở thành đội bóng mới lên hạng có thành tích tốt nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ Ipswich mùa 2000-01. Cùng với việc Leeds cán đích ở vị trí thứ 14, an toàn với 8 điểm nhiều hơn nhóm "cầm đèn đỏ", các đội bóng mới thăng hạng nay hoàn toàn có quyền hy vọng rằng: nếu chiêu mộ tân binh khôn ngoan, họ có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ loay hoay trong cuộc chiến sinh tồn.
Brighton có thể đã thua đậm và rơi xuống vòng loại Conference League – giải đấu mà họ sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch – nhưng đây cũng mới chỉ là mùa giải thứ hai họ góp mặt tại cúp châu Âu. Đội bóng chưa thể thỏa mãn, nhưng người hâm mộ dường như đã đủ hạnh phúc với viễn cảnh được tiếp tục những chuyến du đấu nước ngoài, bất kể đó là đấu trường nào.
Bournemouth cũng phải trải qua một buổi chiều cay đắng khi bị Nottingham Forest cầm hòa, trong khi các kết quả ở những trận đấu khác mà họ cần để giành vé dự Champions League lại không diễn ra như mong đợi. Dù vậy, họ có lẽ cũng chẳng dám mơ tới tấm vé dự Europa League vào thời điểm đội bóng đứng trước bờ vực giải thể cách đây 17 năm. Sự vươn lên của họ từ giải hạng Tư là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của bóng đá Anh. Và việc HLV Andoni Iraola đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 – bất chấp việc thủ môn và 3/4 hậu vệ trụ cột bị bán đi vào mùa hè năm ngoái, cùng với sự ra đi của Antoine Semenyo tới Manchester City hồi tháng Giêng – thực sự là một phép màu.
Bóng đá vẫn còn quá phân tầng, bị chi phối quá nhiều bởi sự giàu có của các ông chủ. Nhưng ít nhất cho đến lúc này, cấu trúc kim tự tháp của bóng đá Anh vẫn là nơi mà một ban lãnh đạo sáng suốt có thể nâng tầm câu lạc bộ, và là nơi mà sự cẩu thả, buông lỏng sẽ bị trừng phạt một cách không thương tiếc.




