Argentina trọn vẹn ôm lấy Messi sau hai thập kỷ chờ đợi
BongDa.com.vnChiến thắng ấn tượng 2-1 trước tuyển Anh không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, mà còn phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc trong tâm thức của người hâm mộ xứ sở Tango.
Sau bốn thập kỷ lịch sử bóng đá bị định hình bởi ký ức về "Bàn tay của Chúa" và Diego Maradona, người Argentina giờ đây đang dần dành cho Lionel Messi sự công nhận và tình yêu trọn vẹn nhất, qua đó góp phần định hình một diện mạo mới của bóng đá và cả bản sắc quốc gia.
Khi "Bàn tay của Chúa" thuộc về lịch sử
Đã đến lúc phải đưa "Bàn tay của Chúa" (Hand of God) của Diego Maradona vào phòng trưng bày bảo tàng như một món cổ vật của lịch sử. Suốt 40 năm qua, khoảnh khắc ấy cùng với "bàn thắng thế kỷ" không thể nào quên của El Diego đã định hình, tô điểm cho tâm hồn và ngọn lửa đam mê của nền bóng đá Argentina.
Nhưng ngày nay, mọi thứ đã rất khác, và lý do lớn nhất mang tên: Lionel Messi. Bằng cách tự mình vươn lên, khẳng định vị thế trước những ký ức mang tính huyền thoại về Maradona, Messi đang góp phần định hình một diện mạo mới của bóng đá và cả bản sắc Argentina.
Và chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 giống như lời khẳng định rõ ràng nhất rằng Argentina đã bước sang một chương mới trong lịch sử bóng đá của mình.
Kết quả ấn tượng này không chỉ giúp Argentina giành tấm vé vào chơi trận chung kết với Tây Ban Nha, mà còn phô diễn một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, tràn đầy sức sống. Tập thể này bước vào trận đấu cuối cùng bằng một vũ khí đơn giản nhưng đầy hiệu quả: thứ bóng đá xuất sắc.
"Đối với bóng đá Anh, thất bại này còn đau đớn hơn cả Bàn tay của Chúa," nhà văn, triết gia kiêm nhà phân tích xã hội nổi tiếng Tomas Abraham nhận định.
Mặc dù dành cả cuộc đời để viết lách, nghiên cứu triết học và mổ xẻ các trạng thái nhân sinh, niềm đam mê lớn nhất của ông Abraham lại nằm ở một nơi khác: bóng đá. Ở tuổi 79, Abraham vẫn sắp xếp lịch trình sinh hoạt hàng ngày của mình xoay quanh các trận đấu tại Champions League và Ngoại Hạng Anh. Ông chăm chú theo dõi chúng từ căn hộ rộng rãi ở Colegiales, một khu phố thời thượng tại Buenos Aires, hoặc từ văn phòng ngập tràn sách vở, nơi ông tự giam mình hàng giờ đồng hồ để viết lách.
"Người Anh luôn coi Bàn tay của Chúa là một hành vi bất hợp pháp, một sự gian lận," Abraham nói. "Và thất bại lần này lại càng khiến họ đau đớn hơn, bởi họ bị đánh bại bởi một đội bóng vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, một đối thủ mà họ đặc biệt khao khát phải thắng. Vết thương này vì thế mà sâu hơn rất nhiều."
Cuộc giải thoát khỏi lăng kính mang tên Maradona
Trong rất nhiều năm, một bộ phận lớn người dân Argentina từng có cái nhìn khắt khe, thậm chí là xem thường Messi chỉ vì họ quá bấu víu vào câu chuyện thần thoại xung quanh Maradona. Thuở ấy, đối với người Argentina, Messi không được phép chỉ là Messi, anh bắt buộc phải trở thành một bản sao của Maradona.
Trong khi cả thế giới thèm khát và mơ ước sở hữu một thiên tài như Messi, thì một số lượng lớn người dân ngay tại quê nhà của ông lại hoài nghi một cách kỳ lạ. Họ quả quyết rằng siêu sao này sẽ ngay lập tức "tan chảy như viên đường nhúng vào tách trà nóng" vào cái ngày ông phải đối đầu với những hậu vệ chặt chém, thô bạo tại đấu trường Nam Mỹ Copa Libertadores.
Chính vì lý do đó, chiến thắng vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Messi không phải là những danh hiệu, mà là việc anh đã chấm dứt được việc bị người đời soi xét qua lăng kính của Maradona. Anh đã tự mình giành lấy sự công nhận và một tình cảm yêu mến đồng lòng, tuyệt đối từ chính đồng bào của mình.
Maradona không đơn thuần là một cầu thủ bóng đá. Ông còn là hiện thân, là tinh túy của khái niệm Argentinidad (bản sắc Argentina), hay ít nhất là hình ảnh tiêu biểu cho một giai đoạn đặc biệt của đất nước này. Trong một thời gian dài, người ta không thể hiểu Maradona nếu không hiểu Argentina. Nhưng rồi đến một thời điểm, điều ngược lại cũng trở nên đúng: rất khó để hiểu Argentina nếu không hiểu Maradona, bởi hình ảnh của ông đã hòa quyện với bản sắc dân tộc đến mức gần như không thể tách rời.
Maradona là hiện thân của một Argentina rực rỡ nhưng ngạo nghễ, một Argentina luôn tin tưởng vào vận mệnh của mình như một siêu cường. Đó cũng là lý do tại sao Maradona luôn tự cho mình quyền đưa ra quan điểm và phán xét về mọi thứ trên đời: từ Tổng thống Mỹ George Bush cho đến Giáo hoàng, từ cơ quan quyền lực FIFA cho đến những thần tượng chính trị của ông như Fidel Castro và Hugo Chávez. Ông có thể tuyên bố một điều rồi ngay lập tức nói điều ngược lại, vừa yêu vừa ghét cùng một con người chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi.
Là một tài năng kiệt xuất về nhiều mặt và sở hữu một trái tim nhân hậu, nhưng Maradona cũng là một bậc thầy trong việc hạ thấp, làm tổn thương, tấn công và khiêu khích người khác. Suy cho cùng, ông quá giống với đất nước của mình, một thực thể với những vầng hào quang rực rỡ đi kèm với những mảng tối không thể tránh khỏi.
Được nhào nặn bởi một nền giáo dục công lập chất lượng của nhà nước, Maradona là người hiểu rất rõ ý nghĩa và sức nặng của từng câu chữ. Ông có một tài năng thiên bẩm trong việc diễn đạt và biểu lộ cảm xúc, bất chấp việc sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng nghèo khó.
Ngược lại, Messi trưởng thành trong một Argentina đã khác nhiều so với thời Maradona, một đất nước bớt gai góc và cũng điềm tĩnh hơn. Anh không sở hữu khả năng hùng biện hay sức nặng trong từng câu chữ như người tiền bối. Cách biểu đạt của Messi luôn ngắn gọn, giản dị và đôi khi thiếu sự trau chuốt, dù những năm gần đây anh đã tự tin hơn rất nhiều khi xuất hiện trước công chúng.
Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại là điều khiến Messi cảm thấy thoải mái nhất. Và cũng từ phong cách sống lặng lẽ đó, anh góp phần định hình một hình ảnh rất khác của bóng đá cũng như bản sắc Argentina.
Lời tự sự từ những người trong cuộc
Carlos Mac Allister, người từng có vinh dự đứng chung chiến tuyến với Maradona trong màu áo đội tuyển quốc gia, và cũng là cha của tiền vệ Alexis Mac Allister, đã có mặt tại Mỹ nhiều tuần qua để theo dõi con trai mình thi đấu tại World Cup và chuẩn bị dự khán trận chung kết.
"Sự khác biệt lớn nhất giữa Diego và Leo chính là cuộc sống đời tư của họ," ông Carlos Mac Allister chia sẻ. "Và tôi nói điều này hoàn toàn không phải để nói xấu Diego. Tôi sẽ không giải thích những gì mà chính anh ấy đã từng tự thừa nhận về bản thân. Tuy nhiên, chính nhờ có một Diego là Diego của năm xưa, thì mới có một Messi của ngày hôm nay. Nhờ thấu hiểu và rút ra bài học từ những gì đã xảy ra trong quá khứ, Messi đã biết cách làm thế nào để bảo vệ bản thân và đưa trò chơi này lên một đẳng cấp hoàn toàn mới."
Một lời giải thích khác cho việc "Bàn tay của Chúa" giờ đây có thể được xếp vào một chương khép lại của lịch sử nằm ở chính cuộc điều tra về cái chết của Maradona. Các nhà chức trách vẫn đang làm rõ nguyên nhân khiến huyền thoại Argentina qua đời ngày 25/11/2020 và liệu bi kịch ấy có thể được ngăn chặn hay không.
Thế nhưng, cuộc điều tra này không còn xuất hiện dày đặc trên các trang nhất báo chí Argentina, cũng không tạo nên sự quan tâm kéo dài trong dư luận. Dường như, sau nỗi xót xa trước những ngày cuối đời đầy bi kịch của Maradona, người Argentina đã lặng lẽ khép lại một chương của quá khứ. Và cũng từ đó, họ dành cho Messi sự công nhận và tình yêu trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Ngay sau chiến thắng trước tuyển Anh, Messi đã gửi những lời đầy xúc động tới Maradona, người từng không ít lần hoài nghi khả năng lãnh đạo của anh trong màu áo đội tuyển Argentina:
"Tôi chắc chắn rằng Diego đang tận hưởng niềm vui này một cách trọn vẹn từ trên cao. Hãy để ông ấy tận hưởng, bởi vì đây cũng là một món quà dành cho ông ấy."
Cứ mãi nhắc đến "Bàn tay của Chúa" cũng đồng nghĩa với việc quay trở lại một chương rất xa của lịch sử bóng đá, nói về một điều gần như không còn có thể tồn tại trong bóng đá hiện đại. Đó cũng là quan điểm của nhà bình luận Hector Gambini trên tờ Clarin, nhật báo có lượng phát hành lớn nhất Argentina:
"Không một cầu thủ nào góp mặt trong trận Argentina - Anh lần này từng được sinh ra khi Maradona ghi hai bàn thắng bất tử năm 1986," ông viết. "Những bàn thắng mà nếu có công nghệ VAR ngày nay thì chắc chắn sẽ bị từ chối: bàn đầu tiên vì lỗi chạm tay của số 10 áo sọc xanh-trắng. Bàn thứ hai vì tình huống phạm lỗi trước đó của số 2 (Sergio Batista) bên phía Argentina đối với số 4 (Glenn Hoddle) của tuyển Anh, ngay sau pha bóng đó Argentina giành lại quyền kiểm soát, bóng đến chân Maradona và 13 giây sau, nó đã nằm gọn trong lưới của người Anh."
Mariano Israelit, một trong những người bạn thân thiết nhất của Maradona, giờ đây cũng thẳng thắn thừa nhận Maradona không còn là vị trí số một tuyệt đối nữa:
"Diego từng là người vĩ đại nhất... cho đến một thời điểm nhất định. Nhưng hiện tại Messi đã vượt qua anh ấy, những gì Messi đạt được là không thể bị xô đổ. Diego từng chơi cho một tập thể như Napoli, nơi về cơ bản là có 10 chú lừa và một mình Diego kéo gánh. Còn Messi chơi cho một Barcelona được bao bọc xung quanh bởi một dải ngân hà các ngôi sao. Nhưng chúng ta phải thực tế và thành thật với nhau, tôi xin ngả mũ thán phục trước Messi."
Bên cạnh đó, Israelit cũng lên tiếng chỉ trích lập trường của người Anh khi họ liên tục nhắc lại trận đấu năm 1986 bằng cách khơi lại trận chung kết World Cup 1966: "Người Anh không có bất kỳ tư cách nào để nói rằng Maradona đã ghi bàn bằng tay hay gian lận, bởi vì giải đấu duy nhất mà họ từng vô địch trong lịch sử, họ đã thắng bằng một bàn thắng ma vốn chưa hề vượt qua vạch vôi."
Thử thách cuối cùng trước người Tây Ban Nha
Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, Tomas Abraham cho rằng màn so tài với Tây Ban Nha còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi mối liên hệ sâu sắc giữa hai nền bóng đá. Theo ông, dấu ấn của người Argentina trong lịch sử bóng đá xứ bò tót đôi khi chưa được nhắc đến đầy đủ, từ huyền thoại Alfredo Di Stefano cho đến Lionel Messi.
Thực tế, Argentina và Tây Ban Nha từ lâu đã có mối quan hệ gắn bó trong bóng đá. Argentina đã sản sinh ra nhiều cầu thủ và HLV kiệt xuất góp phần làm nên lịch sử La Liga, trong khi môi trường bóng đá Tây Ban Nha cũng trở thành bệ phóng giúp nhiều tài năng Argentina vươn tới đỉnh cao.
Danh sách ấy trải dài từ Alfredo Di Stefano, Mario Kempes, Diego Maradona, Lionel Messi cho đến những HLV như Cesar Luis Menotti, Carlos Bilardo và Lionel Scaloni. Chính sự giao thoa ấy càng khiến cuộc đối đầu ở trận chung kết trở nên đáng chờ đợi hơn.
Ông Carlos Mac Allister thì nhấn mạnh một điểm cốt lõi rằng Argentina lúc này không còn là đội bóng một người phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như giai đoạn đầu của giải đấu. Tập thể này đã thực sự bừng tỉnh đúng lúc.
"Tôi thấy một đội tuyển Argentina từng chơi với chỉ 60% năng lực ở các vòng ngoài, nhưng họ đã chơi với 90% phong độ trước tuyển Anh," Mac Allister nói. "Đối đầu với Tây Ban Nha, họ bắt buộc phải chơi với 100% sức mạnh. Có một điều rõ ràng: chúng ta từng chơi bóng bằng cả trái tim và tâm hồn, nhưng lại thiếu đi một chút sự tinh tế trong lối chơi. Giờ thì điều đó không còn nữa, Argentina đã thực sự thống trị trước người Anh."
Hoặc, như cách nhà báo người Uruguay Emiliano Hernandez Pereyra bày tỏ một cách thẳng thắn, khi ông đã quá mệt mỏi với việc nhiều người đồng hương của mình, vốn đang thất vọng tràn trề sau một kỳ World Cup vô cùng tồi tệ của đội nhà, liên tục tìm cách chỉ trích nước láng giềng Argentina: Argentina đơn giản là khiến họ ghen tị.
"Những chàng trai này sở hữu mọi thứ mà tôi khao khát có được cho đất nước của mình, nhưng có quá nhiều người Uruguay bảo thủ và bướng bỉnh. Bạn nghĩ Argentina tiến vào chung kết chỉ nhờ may mắn sao? Xin vui lòng tỉnh táo lại... Đó là một tập thể phi thường, họ sở hữu một thứ tinh thần đặc biệt mà không một đội bóng nào khác trên thế giới có được."
Sự tiếp nối vĩ đại của dòng máu Albiceleste
Có lẽ điều quan trọng nhất mà World Cup 2026 mang lại không phải là cuộc lật đổ biểu tượng, khi Messi thay thế Maradona trong trái tim người Argentina. Điều họ đang được chứng kiến là cái ôm hòa giải của hai thời đại.
Maradona vẫn ở đó, một mảnh linh hồn bất biến và đầy giông bão của quá khứ, còn Messi là hiện thân của sự bền bỉ, chuyên nghiệp và một thực tại rực rỡ.
Argentina hôm nay không xóa bỏ những hoài niệm cũ. Chỉ là sau hai thập kỷ đong đầy cả vinh quang lẫn những giọt nước mắt hoài nghi, đất nước này cuối cùng đã chịu mở lòng, để trọn vẹn ôm lấy Messi vào lòng bằng một tình yêu muộn màng nhưng trọn vẹn nhất.