Tại sao Serie A không còn là thiên đường chiến thuật?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tại sao Serie A không còn là thiên đường chiến thuật?

BongDa.com.vnMột kỳ World Cup nữa bị bỏ lỡ. Một năm nữa sạch bóng đại diện tại tứ kết Champions League. Bóng đá Ý đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng đâu là những "khối u" chiến thuật đang âm thầm tàn phá nền móng của một cường quốc?

Chuyện gì đang xảy ra ở Ý?
Chuyện gì đang xảy ra ở Ý?

Từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa truyền thống bảo thủ đến những lỗi hệ thống trong khâu triển khai bóng, câu chuyện về Serie A hiện tại là một lời cảnh báo đắt giá về sự tụt hậu khi thế giới bóng đá đã thay đổi quá nhanh.

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa truyền thống

Trong thập kỷ qua, Serie A từng có những giai đoạn bùng nổ với các tư tưởng cấp tiến. Napoli của Luciano Spalletti và Inter của Simone Inzaghi đã lên ngôi Scudetto bằng thứ bóng đá tấn công đầy lôi cuốn.

Sự trỗi dậy của Atalanta dưới thời Gian Piero Gasperini hay lối đá pressing lai của Stefano Pioli tại AC Milan từng được coi là những hình mẫu cho sự đổi mới.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của chủ nghĩa truyền thống đang dần dập tắt những bộ óc sáng tạo. Antonio Conte mang Scudetto trở lại Napoli nhưng đã ưu tiên cấu trúc phòng ngự chặt chẽ thay vì sự linh hoạt của thời Spalletti.

Độ chính xác chuyền bóng đối thủ so với thu hồi bóng 1/3 sân cuối/90 phút.
Độ chính xác chuyền bóng đối thủ so với thu hồi bóng 1/3 sân cuối/90 phút.

Cristian Chivu, một gương mặt mới tại Inter cũng đang đưa đội bóng này trở lại với những vai trò tiền vệ truyền thống, điển hình là việc đưa Nicolo Barella về vai trò mezzala nguyên bản. Trong khi đó, Max Allegri đã trở lại với một phong cách cứng nhắc vốn có.

Hệ quả là Napoli bị loại sớm tại Champions League, Inter và Juve bị các đội bóng ngoài Top 5 giải hàng đầu châu Âu đánh bại, còn Atalanta bị Bayern Munich nghiền nát.

Serie A hiện tại đang dẫn đầu về số trận hòa không bàn thắng (29 trận), nhiều hơn Ngoại Hạng Anh (27), Ligue 1 (16), La Liga (11) và Bundesliga (10). Bóng đá Ý đang dần trở lại với hình ảnh của một "đầm lầy" tĩnh lặng và khô khan.

Nghịch lý cường độ

Sự thay đổi lớn nhất trong bóng đá hiện đại là chiến lược không bóng. Ranh giới giữa phòng ngự khu vực và kèm người đang mờ dần, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế. Người Ý vẫn tự hào về truyền thống kèm người chặt chẽ, nhưng dữ liệu thực tế lại kể một câu chuyện khác.

Napoli dâng cao kèm người, khai thác khoảng trống.
Napoli dâng cao kèm người, khai thác khoảng trống.

Dựa trên dữ liệu từ MyGamePlan, các đội bóng Ý dường như có cường độ áp sát tốt, Napoli và Roma chỉ cho đối thủ hoàn thành 71% số đường chuyền ở 1/3 sân nhà, trong khi Como và Inter là 72%. Tuy nhiên, cường độ này không đồng nghĩa với hiệu quả. Điểm yếu cốt lõi nằm ở khả năng thu hồi bóng ở 1/3 sân cuối sân.

Trung bình một đội bóng châu Âu có 5,08 lần thu hồi bóng ở 1/3 sân cuối sân mỗi 90 phút. Serie A thấp hơn đáng kể với chỉ 4,45 lần, một con số không giải đấu lớn nào khác chạm tới.

Chỉ có 6 đội tại Ý vượt qua mức trung bình châu Âu là Genoa (5,2), Lecce (5,24), Roma (5,5), Inter (5,75), Como (5,83) và Juventus (5,99). Ngay cả những đội bóng được coi là chơi chủ động như Napoli, Bologna hay Atalanta cũng nằm dưới mức trung bình giải đấu.

Điều này chỉ ra một thực tế nghiệt ngã, bóng đá Ý không có cơ chế tin cậy để thực sự giành lại bóng hoặc giăng bẫy đối thủ, dù có cường độ kèm người cao. Các khối pressing tầm cao của Ý thiếu đi những "cái bẫy" để buộc đối phương mắc sai lầm và tạo ra chuyển trạng thái.

Thủ môn là "+1" và bài học từ Cesc Fabregas

Khi khâu pressing không hiệu quả, vai trò của thủ môn trong việc triển khai bóng trở thành chìa khóa. Việc sử dụng thủ môn như một cầu thủ cộng thêm (+1) có thể bóp nghẹt các nỗ lực pressing tầm cao của đối thủ hoặc tạo ra một người thừa tự do ở các vị trí khác trong khâu xây dựng lối chơi.

Como xoay vị trí khiến khối pressing cao của Roma lùi sâu.
Como xoay vị trí khiến khối pressing cao của Roma lùi sâu.

Chiến thắng gần đây của Como trước Roma là một ví dụ chiến thuật mẫu mực. Cesc Fabregas đã biến đổi đội hình thành 3-4-2-1 với những điều chỉnh cực kỳ chi tiết:

  • Trung vệ lệch phải Jacobo Ramon được đẩy cao lên tận vị trí tiền đạo.
  • Thủ môn Jean Butez được sử dụng như một cầu thủ tự do ngay từ tuyến đầu.
  • Một trung vệ được giải phóng hoàn toàn khi Donyell Malen mải mê pressing.

Cấu trúc này đã biến hệ thống kèm người của Roma thành một mớ hỗn độn, minh chứng cho việc bóng đá Ý đang tụt hậu như thế nào trước những tư tưởng hiện đại và linh hoạt.

Lỗi hệ thống trong khâu triển khai bóng

Triển khai bóng tại Serie A thường đi theo những lối mòn dễ đoán. Để xây dựng hàng ngang 4 người trước thủ môn, các đội bóng Ý thường nghiêng hàng thủ 3 người theo 3 cách, đẩy trung vệ dạt biên thành hậu vệ cánh, đẩy trung vệ trung tâm lên đá như pivot, hoặc kéo một tiền vệ lùi sâu xuống hàng thủ.

Conte ưu tiên cấu trúc thay vì sáng tạo.
Conte ưu tiên cấu trúc thay vì sáng tạo.

Bologna của Vincenzo Italiano cố gắng giữ lại cấu trúc của Thiago Motta nhưng đang gặp khó khăn. Khi cặp đôi Riccardo Calafiori và Sam Beukema (những người giúp Bologna thu về hơn 63 triệu bảng) còn ở đó, họ có thể thực hiện những pha phối hợp ngắn độc đáo. 

Nhưng giờ đây, khâu triển khai bóng phụ thuộc quá nhiều vào việc các hậu vệ biên phải ở vị trí phù hợp, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, buộc thủ môn phải đá dài một cách thiếu chuẩn bị.

Tại Napoli, Antonio Conte đã quay lại với các bài đánh cố định lùi sâu. Stanislav Lobotka và Scott McTominay thường xuyên đứng gần nhau. Những cái tên như Alisson Santos hay Antonio Vergara được sử dụng trong các biến thể để mở ra khoảng trống cho Rasmus Hojlund hoặc thực hiện các pha chạy chỗ xuyên phá hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, những bài đánh này rất dễ bị "đọc vị" nếu đối thủ thực hiện kèm người quyết liệt.

Đặc biệt, Serie A đang thiếu trầm trọng những tiền đạo có khả năng làm tường để ổn định các đợt tấn công từ đường bóng dài, ngoại trừ Marcus Thuram của Inter hay Keinan Davis của Udinese. Điều này khiến các đội bóng nhỏ như Lecce, Genoa hay Cagliari dù cố gắng triển khai ngắn từ gôn nhưng thường xuyên bị bế tắc ở 1/3 sân cuối.

"Căn bệnh" chuyền bóng hình chữ U và sự trống rỗng của Azzurri

Khi các khối pressing không đủ áp lực và hàng tiền vệ lùi quá sâu, trận đấu thường rơi vào trạng thái bế tắc ở giữa sân. Serie A vẫn có những tiền vệ đẳng cấp như Manuel Locatelli, Luka Modric hay Hakan Calhanoglu với khả năng chuyền bóng xuyên tuyến thượng thặng.

Biểu đồ phân tán thể hiện số quả phát bóng ngắn mỗi 90 phút.
Biểu đồ phân tán thể hiện số quả phát bóng ngắn mỗi 90 phút.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ có quá nhiều cầu thủ đứng ngoài khối phòng ngự đối phương, không tạo ra được sự căng thẳng để kéo giãn khoảng trống giữa các tuyến.

Hệ quả là những đường chuyền ngang tạo thành hình chữ U quanh khối đội hình đối thủ mà không có sự đột biến. Tại Inter của Chivu, các trung vệ lệch biên không thường xuyên dâng cao hỗ trợ chạy cánh, khiến các vòng xoay biên trở nên vô hại. Tại Napoli, Lobotka có khả năng thoát pressing nhưng lại thiếu tầm chuyền bóng để thay đổi trạng thái nhanh chóng.

Nỗi đau chiến thuật này đã di căn sang đội tuyển quốc gia Ý. Trong các trận đấu với Bắc Ireland và Bosnia & Herzegovina dưới thời Gennaro Gattuso (người đã nỗ lực đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho hàng tiền vệ trong giai đoạn đó), sự rời rạc đã lộ rõ.

Ý khi đó trông giống như một đội hình 4-0-6 trong khâu kiểm soát bóng, hàng tiền vệ bị "hổng" hoàn toàn, không có các giải pháp theo trục dọc dù hệ thống 3-5-2 vốn dĩ khuyến khích điều đó. Kết quả là dù cầm bóng tới 71% trong hiệp một trước Bắc Ireland, Ý vẫn không thể tạo ra nhiều đường chuyền hiệu quả vào khu vực Zone 14 hơn đối thủ.

Lối thoát nào cho di sản cũ kỹ của người Ý?

Serie A cần cuộc cách mạng tư duy chiến thuật.
Serie A cần cuộc cách mạng tư duy chiến thuật.

Vấn đề của bóng đá Ý không chỉ nằm ở những con số, mà nằm ở một tư duy đang dần trở nên xơ cứng. Sự trở lại của những gương mặt cũ, trong khi thế hệ huấn luyện viên trẻ đầy tiềm năng lại đang tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, là một tín hiệu báo động đỏ.

Những vòng xoay mượt mà của Spalletti hay Motta đang dần bị thay thế bởi sự thận trọng và thiếu đột biến. Hy vọng vẫn còn nhen nhóm ở Como của Fabregas hay sự khởi sắc của Juventus gần đây, nhưng bóng đá Ý cần một cuộc cách mạng triệt để về tư duy để không chỉ là "vua bóng đá của quá khứ" mà còn là đối trọng thực sự trong tương lai.