Lịch sử World Cup 2010: Khai sinh nhà vua mới Tây Ban Nha
BongDa.com.vnFIFA World Cup 2010 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 19, đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Phi. Giải đấu không chỉ chứng kiến lần đầu đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang – mà còn để lại những dấu ấn sâu đậm về văn hóa, công nghệ lẫn các tranh cãi chuyên môn mang tính bước ngoặt.
| Mốc thời gian | Sự kiện xảy ra |
| 15/05/2004 | Nam Phi chính thức giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2010 sau khi vượt qua Maroc và Ai Cập trong cuộc bỏ phiếu tại Zürich. |
| 17/03/2006 | FIFA công bố danh sách chính thức 10 sân vận động tại 9 thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu. |
| Tháng 08/2007 | Vòng loại FIFA World Cup 2010 chính thức khởi tranh trên phạm vi toàn cầu với sự tham gia của 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. |
| 25/11/2007 | Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải đấu được tổ chức tại Durban, Nam Phi. |
| 08/07/2009 | Gần 70.000 công nhân xây dựng sân vận động đồng loạt đình công đòi tăng lương; vụ việc được giải quyết ổn thỏa sau một tuần. |
| 04/12/2009 | Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết cho 32 đội tuyển xuất sắc nhất diễn ra tại Cape Town. |
| 01/06/2010 | Hạn chót để tất cả các quốc gia tham dự nộp danh sách chốt 23 cầu thủ chính thức lên FIFA. |
| 11/06/2010 | Giải đấu chính thức khai mạc với trận đấu mở màn giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico tại sân Soccer City. |
| 11/07/2010 | Trận chung kết diễn ra; Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan 1-0 sau 120 phút để lần đầu tiên vô địch thế giới. |
| 28/05/2015 | Truyền thông phanh phui cáo buộc Ủy ban vận động Nam Phi đã chi 10 triệu USD hối lộ các quan chức FIFA để giành quyền đăng cai. |
| 04/06/2015 | Cựu ủy viên điều hành FIFA Chuck Blazer thừa nhận ông và các thành viên khác đã nhận hối lộ để thúc đẩy phiếu bầu cho Nam Phi. |
Thông tin tổng quan
-
Thời gian diễn ra: 11/06/2010 – 11/07/2010
-
Quốc gia đăng cai: Nam Phi
-
Số lượng đội tham dự: 32 đội tuyển (từ 6 liên đoàn châu lục)
-
Địa điểm tổ chức: 10 sân vận động thuộc 9 thành phố
-
Đội vô địch: Tây Ban Nha (Danh hiệu đầu tiên)
-
Đội á quân: Hà Lan
-
Hạng ba / Hạng tư: Đức / Uruguay
-
Vua phá lưới (Golden Boot): Thomas Müller (Đức – 5 bàn, 3 kiến tạo)
-
Cầu thủ xuất sắc nhất: Diego Forlán (Uruguay)
-
Tổng số bàn thắng: 145 bàn (trung bình 2,27 bàn/trận)
1. Hành trình giành quyền đăng cai và bê bối hậu trường
Theo chính sách xoay vòng quốc gia đăng cai của FIFA (chính sách này sau đó đã bị bãi bỏ vào năm 2007), quyền đăng cai giải đấu năm 2010 được giới hạn riêng cho các quốc gia thuộc Lực lượng Bóng đá Châu Phi (CAF). Có 5 quốc gia nộp hồ sơ chạy đua bao gồm: Ai Cập, Maroc, Nam Phi, cùng hồ sơ đồng đăng cai của Libya và Tunisia.
Sau khi FIFA quyết định không cho phép đồng đăng cai, Tunisia rút lui. Hồ sơ đơn phương của Libya cũng bị loại do không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Tại cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Điều hành FIFA ngày 15 tháng 5 năm 2004 ở Zürich, Nam Phi giành chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên với 14 phiếu, vượt qua Maroc (10 phiếu) và Ai Cập (0 phiếu).
Biểu tượng lịch sử Nelson Mandela đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động này. Ông từng chia sẻ về việc bóng đá trên đảo Robben đã giúp các tù nhân cảm thấy tràn đầy sức sống và chiến thắng nghịch cảnh. Hình ảnh Mandela rạng rỡ nâng cao cúp vàng FIFA sau chiến thắng của Nam Phi trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng toàn cầu.
Góc khuất tham nhũng: Nhiều năm sau giải đấu, vào tháng 5 năm 2015, các cuộc điều tra từ FBI và chính quyền Thụy Sĩ liên quan đến vụ bê bối tham nhũng của FIFA lộ diện. Cựu ủy viên ban điều hành Chuck Blazer và các nguồn tin tư pháp xác nhận các quan chức cấp cao của Ủy ban vận động Nam Phi đã chi 10 triệu USD tiền hối lộ cho cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner và các thành viên khác để đổi lấy phiếu bầu. Thậm chí, một số báo cáo từ tờ The Daily Telegraph còn chỉ ra rằng Maroc mới là quốc gia thực sự giành chiến thắng trong cuộc kiểm phiếu kín nhưng kết quả đã bị thao túng.
2. Công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất và thách thức địa hình
Giải đấu được tổ chức trên 10 sân vận động thuộc 9 thành phố lớn của Nam Phi. Trong đó, 5 sân vận động được xây mới hoàn toàn và 5 sân được nâng cấp toàn diện để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Tổng chi phí xây dựng hạ tầng sân vận động ước tính đạt 8,4 tỷ Rand (tương đương hơn 1 tỷ USD thời điểm đó). Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông công cộng cũng được cải thiện mạnh mẽ, nổi bật là hệ thống tàu cao tốc Gautrain tại Johannesburg và các mạng lưới đường bộ huyết mạch.
Cuộc đình công của công nhân xây dựng
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2009, gần 70.000 công nhân xây dựng đã đồng loạt đình công tại các công trường sân vận động do vấn đề lương bổng bất hợp lý (mức lương cơ bản khi đó chỉ khoảng 2.500 Rand/tháng, tương đương 313 USD). Nghiệp đoàn Quốc gia Công nhân Mỏ (NUM) đe dọa kéo dài cuộc đình công nếu FIFA không can thiệp. Tuy nhiên, mâu thuẫn được giải quyết ổn thỏa chỉ trong vòng một tuần, các công nhân quay lại làm việc giúp toàn bộ công trình hoàn thành đúng tiến độ trước ngày khai mạc.
Sức ảnh hưởng từ yếu tố độ cao
Một đặc điểm địa lý quan trọng ảnh hưởng lớn đến chuyên môn của World Cup 2010 là độ cao của các sân vận động. 6 trên tổng số 10 sân vận động nằm ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển. Trong đó, hai sân vận động tại Johannesburg là FNB Stadium (Soccer City) và Ellis Park Stadium nằm ở vị trí cao nhất, đạt khoảng 1.750 mét. Độ cao này làm không khí loãng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đạo bay của trái bóng (bóng bay nhanh và khó đoán hơn) cũng như đòi hỏi nền tảng thể lực vượt trội từ các cầu thủ.
3. Các đội tuyển tham dự
Quá trình vòng loại bắt đầu từ tháng 8 năm 2007 với sự tham gia của 204 trên tổng số 208 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên FIFA thời điểm đó.
Giải đấu năm 2010 chứng kiến nhiều cột mốc mới về mặt bản sắc của các quốc gia:
-
Slovakia lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập (trước đó họ thi đấu dưới màu áo Tiệp Khắc).
-
Serbia cũng có màn chào sân đầu tiên dưới danh nghĩa quốc gia độc lập sau các giai đoạn lịch sử thi đấu với tên gọi Vương quốc Yugoslavia, Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Yugoslavia, Cộng hòa Liên bang Yugoslavia và Serbia & Montenegro.
-
Triều Tiên tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua vòng loại để có lần xuất hiện đầu tiên kể từ năm 1966.
-
Ngược lại, các thế lực lớn như Croatia (xếp hạng 10 thế giới lúc bấy giờ), Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đều chịu thất bại trong chiến dịch vòng loại và phải làm khán giả.
4. Diễn biến giải đấu: Cơn địa chấn vòng bảng và tranh cãi trọng tài
Vòng bảng của World Cup 2010 chứng kiến những cú sốc lớn chưa từng có đối với các nền bóng đá cựu trào châu Âu:
-
Sự sụp đổ của các nhà cựu vương: Cả hai đội bóng lọt vào trận chung kết World Cup 2006 là đương kim vô địch Ý và á quân Pháp đều bị loại nhục nhã ngay từ vòng bảng ở vị trí bét bảng. Đội tuyển Ý xếp sau cả Paraguay và New Zealand, trong khi tuyển Pháp chìm trong lục đục nội bộ và các cuộc nổi loạn chống lại huấn luyện viên Raymond Domenech.
-
Nỗi buồn chủ nhà: Nam Phi dù có chiến thắng vang dội 2-1 trước Pháp và hòa Mexico nhưng vẫn trở thành quốc gia đăng cai đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
-
Hiện tượng New Zealand: Dù bị đánh giá thấp nhất giải, New Zealand rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu khi là đội tuyển duy nhất không để thua trận nào tại giải (3 trận hòa ở vòng bảng).
Kịch tính vòng loại trực tiếp và sai lầm của các vị vua áo đen
Vòng knock-out chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đại diện Nam Mỹ (cả 5 đội đều vượt qua vòng bảng) và sự kiên cường của bóng đá châu Phi thông qua đại diện duy nhất là Ghana. Đội tuyển Ghana đánh bại Mỹ ở vòng 16 đội để trở thành đội bóng châu Phi thứ ba trong lịch sử lọt vào tứ kết một kỳ World Cup.
Tuy nhiên, vòng 16 đội bị che mờ bởi những sai lầm nghiêm trọng của các trọng tài:
-
Trận Đức – Anh: Cú dứt điểm của Frank Lampard đưa bóng đập xà ngang và đi qua vạch vôi khung thành đội tuyển Đức rõ ràng hơn 30cm, nhưng trọng tài chính Jorge Larrionda không công nhận bàn thắng. Tuyển Anh sau đó thua chung cuộc 1-4.
-
Trận Argentina – Mexico: Trọng tài công nhận bàn thắng mở tỷ số trong thế việt vị rõ ràng của Carlos Tévez, góp phần giúp Argentina thắng 3-1.
Những bê bối này áp lực lớn đến mức Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phải công khai xin lỗi liên đoàn bóng đá Anh và Mexico, đồng thời buộc phải tái khởi động các cuộc thảo luận về việc áp dụng công nghệ vạch vôi (Goal-line technology) và video hỗ trợ trọng tài trong tương lai.
Tại vòng tứ kết, bước ngoặt kịch tính nhất đến từ cặp đấu Uruguay – Ghana. Ở những giây cuối cùng của hiệp phụ, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay cố tình dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu một bàn thua trông thấy. Suarez nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng trên chấm phạt đền, Asamoah Gyan của Ghana lại sút bóng trúng xà ngang. Uruguay sau đó giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, chặn đứng giấc mơ lịch sử vào bán kết của bóng đá châu Phi.
5. Trận chung kết tại Soccer City: Vương triều của người Tây Ban Nha
Trận chung kết diễn ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2010 tại thánh địa Soccer City, Johannesburg trước sự chứng kiến của hơn 84.000 khán giả. Đây là cuộc đối đầu lịch sử giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan – cả hai đều chưa từng vô địch World Cup trước đó.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, nghẹt thở và đầy bạo lực do lối chơi áp sát không ngại va chạm của các cầu thủ Hà Lan nhằm phá vỡ lối đá kiểm soát bóng Tiki-taka của Tây Ban Nha. Trọng tài người Anh Howard Webb đã phải kỷ lục rút ra tổng cộng 14 thẻ vàng (9 cho Hà Lan, 5 cho Tây Ban Nha) và 1 thẻ đỏ gián tiếp dành cho John Heitinga của Hà Lan ở hiệp phụ. Khoảnh khắc gây sốc nhất là tình huống tiền vệ Nigel de Jong của Hà Lan tung cú đá thẳng vào ngực Xabi Alonso nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.
Hà Lan đã có những cơ hội rõ rệt để kết liễu trận đấu, đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt mười mươi của Arjen Robben ở phút 60, nhưng cú sút của anh đã bị thủ thành Iker Casillas cản phá bằng đầu ngón chân trong gang tấc.
Bước ngoặt vĩ đại đến ở phút thứ 116 của hiệp phụ thứ hai. Từ đường chuyền tinh tế của Cesc Fàbregas, tiền vệ Andrés Iniesta đỡ bóng gọn gàng rồi tung cú dứt điểm nửa nẩy quyết đoán đánh bại thủ môn Maarten Stekelenburg, ghi bàn thắng muộn nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup để ấn định thắng lợi 1-0 cho Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha chính thức bước lên đỉnh thế giới với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu:
-
Đội bóng đầu tiên vô địch World Cup sau khi để thua trận mở màn (thua Thụy Sĩ 0-1).
-
Đội bóng vô địch ghi được ít bàn thắng nhất lịch sử giải đấu (chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn sau 7 trận, giữ sạch lưới hoàn toàn ở tất cả các trận vòng knock-out).
-
Đội bóng châu Âu đầu tiên lên ngôi vô địch ngoài lục địa già.
6. Biểu tượng văn hóa và những tranh cãi bên lề
World Cup 2010 mang một bản sắc độc nhất vô nhị không thể nhầm lẫn nhờ các yếu tố văn hóa bản địa đan xen:
Cơn sốt âm thanh mang tên Vuvuzela
Chiếc kèn nhựa truyền thống kéo dài của Nam Phi – Vuvuzela – trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới. Tiếng kèn vang lên liên tục, rền vang như bầy ong khổng lồ suốt 90 phút của mọi trận đấu. Nhiều cầu thủ như Lionel Messi hay Patrice Evra lên tiếng phàn nàn tiếng ồn làm họ mất tập trung và không thể giao tiếp trên sân. Các đài truyền hình lớn như BBC hay ESPN phải tìm cách tinh chỉnh bộ lọc âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn vuvuzela lấn át giọng của các bình luận viên. Dẫu vậy, vuvuzela đã trở thành một phần di sản không thể tách rời của giải đấu năm này.
Trái bóng Adidas Jabulani
Quả bóng thi đấu chính thức mang tên Jabulani (trong tiếng Zulu có nghĩa là "mang lại niềm vui cho mọi người") được thiết kế với công nghệ 8 tấm panel liên kết nhiệt nhằm tăng độ tròn tối đa. Tuy nhiên, nó lại trở thành nỗi ác mộng đối với các cầu thủ, đặc biệt là các thủ môn.
Thủ thành Júlio César của Brazil ví Jabulani như "quả bóng siêu thị" rẻ tiền, trong khi huấn luyện viên Diego Maradona nhận xét bóng không bao giờ bay theo đường thẳng. Các nghiên cứu khí động học sau đó chứng minh cấu trúc bề mặt quá mượt mà của Jabulani khiến quỹ đạo bay của nó trở nên hỗn loạn và khó lường khi đạt tốc độ cao trong không khí loãng của các sân vận động vùng cao.
Ca khúc "Waka Waka (This Time for Africa)"
Bù lại những tranh cãi, ca khúc chủ đề chính thức của giải đấu do nữ ca sĩ Shakira phối hợp cùng ban nhạc Nam Phi Freshlyground thể hiện đã bùng nổ thành một hiện tượng toàn cầu. Dựa trên giai điệu khúc quân hành truyền thống "Zangalewa" của Cameroon, ca khúc mang giai điệu rộn rã, rực lửa này đến nay vẫn được đánh giá là một trong những bài hát World Cup thành công và được yêu thích nhất mọi thời đại.
7. Các danh hiệu cá nhân và bức tranh tài chính
Mặc dù có số lượng bàn thắng thấp kỷ lục kể từ khi World Cup áp dụng thể thức 64 trận (chỉ có 145 bàn thắng), giải đấu vẫn ghi nhận những màn trình diễn cá nhân xuất chúng.
Do có đến 4 cầu thủ cùng ghi được 5 bàn thắng, FIFA đã áp dụng chỉ số phụ là số đường kiến tạo để phân định danh hiệu chiếc giày vàng:
-
Chiếc giày Vàng (Golden Boot): Thomas Müller (Đức) – 5 bàn thắng, 3 đường kiến tạo.
-
Chiếc giày Bạc (Silver Boot): David Villa (Tây Ban Nha) – 5 bàn thắng, 1 kiến tạo (635 phút thi đấu).
-
Chiếc giày Đồng (Bronze Boot): Wesley Sneijder (Hà Lan) – 5 bàn thắng, 1 kiến tạo (652 phút thi đấu).
-
Quả bóng Vàng (Golden Ball): Diego Forlán (Uruguay) – Người lĩnh xướng đưa Uruguay vào bán kết.
Kết quả tài chính trái ngược
Về khía cạnh kinh tế, giải đấu đem lại những kết quả phân hóa rõ rệt. Đối với FIFA, giải đấu là một thành công thương mại khổng lồ với tổng doanh thu đạt 2,24 tỷ bảng Anh (khoảng 2 tỷ Euro).
Tuy nhiên, đối với nước chủ nhà Nam Phi, World Cup 2010 để lại những gánh nặng tài chính lớn. Chi phí xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất ngốn tới 3 tỷ bảng Anh, trong khi nguồn thu từ làn sóng du lịch chỉ mang lại 323 triệu bảng Anh. Số lượng khách du lịch thực tế đạt 309.000 người, thấp hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu là 450.000 người.
Hơn nữa, các quy định bảo hộ thương mại nghiêm ngặt của FIFA cấm tiểu thương địa phương bán hàng trong bán kính 1,5km quanh sân vận động (trừ khi nộp khoản phí đăng ký lên tới 60.000 Rand) đã tước đi cơ hội cải thiện thu nhập của người dân nghèo bản địa, gây nên nhiều làn sóng bất bình trong dư luận xã hội.





Giao hữu