Khúc tráng ca đa sắc tộc của tuyển Pháp Pháp tại World Cup 1998
BongDa.com.vnTừ một đội bóng bị hoài nghi đến chức vô địch lịch sử tại Stade de France, Les Bleus đã chứng minh rằng: những ngôi sao có thể mang về chiến thắng, nhưng một hàng phòng ngự thép và sự đoàn kết tuyệt đối mới tạo nên những vị vua.
World Cup 1998 là chương sử lộng lẫy và đầy mâu thuẫn của nước Pháp hiện đại. Trong lịch sử các kỳ World Cup, việc một quốc gia chủ nhà đăng quang là điều hiếm hoi một cách kỳ lạ.
Nếu chia đôi lịch sử giải đấu, chúng ta sẽ thấy 5 trong số 11 nhà vô địch đầu tiên là các đội chủ nhà. Còn ở nửa sau, Pháp 1998 là đội chủ nhà gần nhất lên ngôi vô địch World Cup tính đến trước giải đấu năm 2026.
Vượt lên trên những thảm cỏ xanh, chiến thắng của đoàn quân áo Lam còn là một thông điệp chính trị mạnh mẽ. Giữa lúc lãnh đạo phe cực hữu Jean-Marie Le Pen không ngừng chỉ trích đội tuyển quốc gia vì có quá nhiều cầu thủ gốc nhập cư, chức vô địch của "thế hệ đa sắc tộc" trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết và chiến thắng của chủ nghĩa đa văn hóa.
Aime Jacquet: Người đàn ông cô độc trên đỉnh vinh quang
Aime Jacquet là hiện thân của sự kiên định đến mức lỳ lợm. Ông tiếp quản đội tuyển trong đống đổ nát sau thất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup 1994, một nỗi nhục nhã kéo dài suốt nhiều năm trong tâm trí người Pháp.
Dù đã đưa Pháp vào đến bán kết EURO 96, Jacquet vẫn bị báo giới quê nhà, đặc biệt là tờ L'Equipe, tấn công không thương tiếc. Họ gọi ông là kẻ bảo thủ, lỗi thời và thiếu một triết lý bóng đá đẹp mắt.
Tuy nhiên, Jacquet hiểu rằng để chiến thắng một giải đấu cúp, ông cần một nền tảng vững chắc thay vì những lời khen ngợi phù phiếm. Ông xây dựng một đội bóng ưu tiên tính kỷ luật, sự hòa hợp trong phòng thay đồ và một hàng phòng ngự không thể xuyên thủng.
Ngay cả khi đã đứng trên bục vinh quang, những tổn thương từ sự chỉ trích vẫn chưa nguôi ngoai trong ông. Sau trận chung kết, Jacquet cay đắng phát biểu:
“Đội bóng đã tiến bộ hơn qua từng trận đấu, và chúng tôi đã cho thấy mình có những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Người hâm mộ cũng ngày càng tin tưởng chúng tôi hơn khi giải đấu tiến triển".
"Thế nhưng, chúng tôi đã bị chỉ trích một cách thiếu công bằng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ chỉ trích, những người đã quá khắt khe với chúng tôi sau thất bại ở vòng loại USA 94.”
Sau giải đấu, Jacquet thực hiện một hành động vô tiền khoáng hậu: ông từ chức ngay lập tức và không bao giờ dẫn dắt thêm một trận đấu chuyên nghiệp nào nữa, lui về làm Giám đốc kỹ thuật như một cách để bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Hành trình chinh phục trái tim người hâm mộ
Thật khó tin khi biết rằng nước Pháp từng "ngại yêu" đội tuyển của chính mình. Sự thất vọng từ những năm trước đó lớn đến mức Ligue 1 thời điểm ấy chỉ thu hút trung bình 16.000 khán giả. Những ngôi sao hàng đầu đều tìm cách sang nước ngoài thi đấu sau luật Bosman, khiến bóng đá nội địa trở nên ảm đạm.
Đội trưởng Didier Deschamps khi đó đã phải lên tiếng kêu gọi các khán giả hãy trút bỏ những bộ áo vest và cà vạt sang trọng để khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển, mang lại hơi thở cuồng nhiệt cho các khán đài.
Bước ngoặt chỉ đến khi Pháp vượt qua vòng bảng. Càng tiến sâu, niềm đam mê càng lan tỏa như một loại virus tích cực. Người dân Pháp bắt đầu đổ ra đường, tụ tập tại các quảng trường lớn thay vì ngồi trước màn hình tivi tại gia.
Cảnh tượng hàng triệu người tràn ngập đại lộ Champs-Elysees sau trận chung kết là một cú sốc văn hóa, bởi trước đó ít ai tin rằng người Pháp có thể cuồng nhiệt bóng đá đến thế. Hệ quả là ở mùa giải Ligue 1 năm sau, lượng khán giả trung bình đã tăng vọt hơn 20%.
Khi các hậu vệ đảm đương trọng trách ghi bàn
Về mặt chiến thuật, Pháp kết thúc giải đấu với sơ đồ cây thông 4-3-2-1. Đây là hệ thống cực kỳ vững chãi ở trung tâm nhưng lại thiếu đi tốc độ và sự biến ảo ở hai biên. Tiền đạo cắm Stephane Guivarc’h trở thành nạn nhân của những lời chế giễu khi không ghi nổi một bàn thắng nào suốt cả giải đấu.
Tờ World Soccer thậm chí đã nhận xét đầy mỉa mai trong bài xã luận của mình: “Chưa từng có đội bóng nào giành chức vô địch World Cup với một hàng tiền đạo kém hiệu quả đến như thế.”
Tuy nhiên, Guivarc’h đóng vai trò của một công nhân, anh tì đè, làm tường và thu hút hậu vệ đối phương. Phía sau anh, Zinedine Zidane và Youri Djorkaeff là những bộ não sáng tạo.
Sự an toàn của đội bóng được đảm bảo bởi kiềng ba chân ở giữa sân: Deschamps, người bị Eric Cantona mỉa mai là "kẻ xách nước" cho đội bóng, Emmanuel Petit tài hoa nhưng đầy thận trọng, và Christian Karembeu giàu năng lượng.
Điểm kỳ lạ và cũng là chìa khóa thành công của Pháp nằm ở hàng thủ. Dù được ca ngợi là kiên cố nhất giải, nhưng hành trình của các hậu vệ lại đầy rẫy những rắc rối.
Fabien Barthez thoát án phạt sau pha lao ra nguy hiểm, Lizarazu may mắn không bị đuổi trong trận gặp Saudi Arabia. Laurent Blanc dính thẻ đỏ oan uổng sau pha va chạm với Slaven Bilic ở bán kết, và Marcel Desailly bị đuổi trong trận chung kết sau pha vào bóng với Cafu.
Thế nhưng, hàng thủ lại chính là nguồn ghi bàn chủ lực của Les Bleus. Trong 6 bàn thắng ở vòng loại trực tiếp, có tới 3 bàn được ghi bởi các hậu vệ: bàn thắng của Blanc và cú đúp của Thuram.
Ngôi sao Zinedine Zidane và đêm huyền diệu tại Stade de France
Dù sau này Zidane được coi là biểu tượng vĩnh cửu của chiến thắng 1998, nhưng sự thật huyền thoại người Pháp đã có một kỳ World Cup không hề bằng phẳng. Chiếc thẻ đỏ vì hành vi dẫm lên Fuad Amin của Saudi Arabia đã khiến Zizou nhận án treo giò 2 trận và bị dư luận hoài nghi.
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi trong đêm chung kết tại Stade de France. Trong khi cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào cơn co giật bí ẩn của Ronaldo bên phía Brazil, Zidane đã chọn đúng thời điểm để tỏa sáng. Hai cú đánh đầu từ những quả phạt góc của ông đã đánh sụp hoàn toàn tinh thần của đội bóng vàng-xanh. Sau trận đấu, chính Zidane cũng ngạc nhiên về bản thân:
“Ghi hai bàn thắng bằng đầu là điều không thể tin nổi. Tôi vốn không giỏi đánh đầu. Nhưng trong cả hai tình huống đó, bóng đã tìm đến tôi một cách hoàn hảo, và tôi chỉ việc kết nối với nó thật chính xác.”
Khuôn mặt của Zidane sau đó đã được trình chiếu lên Khải Hoàn Môn, trở thành biểu tượng mới của một nước Pháp đoàn kết và kiêu hãnh.
Phút giây "Miles Davis" của Lilian Thuram
Khoảnh khắc rực rỡ và bất ngờ nhất giải đấu chắc chắn thuộc về Lilian Thuram trong trận bán kết với Croatia. Sau khi mắc sai lầm vị trí để Davor Suker ghi bàn, hậu vệ cánh phải này đã có một màn chuộc lỗi vô tiền khoáng hậu.
Một cầu thủ chưa bao giờ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia (kể cả sau này ông cũng không bao giờ ghi thêm bàn nào nữa) đã bất ngờ lập cú đúp thần thánh đưa Pháp vào chung kết. Thuram sau này đã mô tả khoảnh khắc đó một cách đầy chất nghệ sĩ:
“Đó là thứ tôi gọi là khoảnh khắc Miles Davis của mình. Những cầu thủ bóng đá đôi khi có thể giống như những nghệ sĩ khi trí óc và cơ thể hòa làm một. Đó là những gì Miles Davis làm khi ông ấy chơi nhạc jazz tự do, mọi thứ hợp lại thành một khoảnh khắc mãnh liệt và tuyệt đẹp. Ông ấy không cần phải suy nghĩ về nó, đó là bản năng thuần túy… Chúng ta không biết tại sao điều đó lại xảy ra, nhưng nó đã thành công.”
Nếu xét về sự hoa mỹ, Brazil, Hà Lan hay Argentina của năm 1998 có lẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng Pháp là đội bóng bản lĩnh nhất. Brazil đã để thủng lưới tới 10 bàn sau 7 trận, trong khi Pháp chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Như đội trưởng Dunga của Brazil đã thừa nhận: “Bạn không thể mong đợi chức vô địch World Cup khi để thủng lưới 10 bàn.”
Pháp 1998 đã chứng minh một chân lý vĩnh cửu của bóng đá giải đấu: Những ngôi sao tấn công có thể mang lại những trận thắng đẹp mắt, nhưng một hàng phòng ngự thép và một tinh thần đoàn kết tuyệt đối mới là thứ đưa bạn đến ngai vàng.


