Lời xin lỗi của Gerrard sau cú trượt chân ám ảnh tại Anfield

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Lời xin lỗi của Gerrard sau cú trượt chân ám ảnh tại Anfield

BongDa.com.vnLiverpool, ngày 27 tháng 4 năm 2014. Đó là ngày mà mặt trời chiếu rọi khắp vùng Merseyside, nhưng trong lòng Anfield lại là một cơn bão tố.

Khi định mệnh chọn cách tàn nhẫn nhất.
Khi định mệnh chọn cách tàn nhẫn nhất.

Ngày hôm ấy, định mệnh đã chọn cách tàn nhẫn nhất để thử thách một huyền thoại, biến người hùng vĩ đại nhất trở thành nạn nhân của chính khát vọng đời mình. Một cú trượt chân, một khoảnh khắc, và giấc mơ 24 năm tan thành mây khói.

Nấc thang cuối cùng đưa Gerrard đến bi kịch

Để hiểu được nỗi đau của ngày 27/4, người ta phải quay ngược lại thời điểm hai tuần trước đó. Khi tiếng còi mãn cuộc trận thắng 3-2 trước Manchester City vang lên, Steven Gerrard đã bật khóc. Anh tập hợp các đồng đội lại giữa vòng tròn trung tâm, gạt nước mắt và hét lên một câu khẩu hiệu đã trở thành bất tử nhưng cũng đầy ám ảnh: "Đừng để tuột mất cơ hội này! Chúng ta làm lại lần nữa!".

Bóng đá không phải truyện cổ tích.
Bóng đá không phải truyện cổ tích.

Lúc ấy, Liverpool đang cưỡi trên ngọn sóng của 11 trận thắng liên tiếp. Anfield mùa giải 2013/2014 không chỉ là một sân vận động, nó là một lò lửa của niềm tin. Brendan Rodgers đã xây dựng một cỗ máy tấn công hủy diệt với Luis Suarez, Daniel Sturridge và Raheem Sterling. Nhưng linh hồn của cỗ máy ấy, trái tim của thành phố cảng, vẫn là Steven Gerrard.

Trước trận gặp Chelsea, không khí tại Liverpool trào dâng sự kỳ vọng. Hàng ngàn CĐV đã xếp hàng dọc con đường Anfield Road để đón xe buýt của đội. Pháo sáng đỏ rực trời, tiếng hát You'll Never Walk Alone vang lên như một bản thánh ca. Họ tin rằng chiếc cúp Ngoại Hạng Anh, thứ danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Gerrard, đang nằm trong túi họ. Chỉ cần một trận hòa trước Chelsea, Liverpool sẽ chạm một tay vào thiên đường.

Nhưng Jose Mourinho, kẻ phản diện vĩ đại của bóng đá Anh, đã đến Anfield không phải để dự tiệc đăng quang. Ông đến để phá bĩnh. Và bi kịch thay, kịch bản của ngày hôm ấy lại không gọi tên Suarez hay Sterling, mà gọi tên người đội trưởng mẫu mực nhất.

Xe buýt hai tầng và cái bẫy của sự nôn nóng

Trận đấu bắt đầu dưới cái nắng chói chang hiếm hoi của nước Anh. Mourinho, với toan tính thực dụng, đã chỉ đạo các học trò, bao gồm những cái tên lạ lẫm như Tomas Kalas hay lão tướng Mark Schwarzer, chơi thứ bóng đá "chết chóc". Họ câu giờ ngay từ phút thứ nhất. Họ phá bóng lên khán đài. Họ dựng một chiếc xe buýt hai tầng màu xanh trước khung thành.

Một buổi chiều định mệnh tại Anfield.
Một buổi chiều định mệnh tại Anfield.

Liverpool, với sự ngây thơ và nôn nóng của một kẻ khát danh hiệu quá lâu, đã lao vào cái bẫy đó. Họ cầm bóng, họ tấn công, nhưng họ đâm đầu vào "bức tường bê tông" mà Mourinho dựng lên. Sự ức chế len lỏi trong từng đường chuyền. Anfield chuyển từ ồn ào sang lo âu, rồi im lặng đến nghẹt thở.

Gerrard chơi ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ, đóng vai trò kiến thiết lùi sâu. Anh cầm trịch trận đấu, phân phối bóng và cố gắng giữ cái đầu lạnh cho các đàn em. Nhưng trớ trêu thay, chính sự khao khát cháy bỏng trong anh lại là mồi lửa cho tai họa. Gerrard muốn thắng quá nhanh, anh đẩy đội hình lên quá cao, và định mệnh đã chờ sẵn ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một.

Cú trượt chân ám ảnh

Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm mà mỗi khi nhớ lại, các Liverpudlian vẫn thấy tim mình thắt lại.

Mamadou Sakho chuyền một đường bóng ngang đơn giản cho Gerrard ở khu vực giữa sân. Không có áp lực quá lớn. Một tình huống kiểm soát bóng bình thường như hàng ngàn lần Gerrard đã làm trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Người đội trưởng gục ngã trước định mệnh.
Người đội trưởng gục ngã trước định mệnh.

Nhưng lần này thì khác.

Gerrard đỡ bóng trượt. Quả bóng nảy ra xa hơn tầm kiểm soát một chút. Anh cố gắng sửa sai. Anh rướn người quay lại. Và rồi... anh trượt ngã.

Giữa mặt cỏ Anfield trơn trượt, người đội trưởng ngã xuống. Demba Ba chớp lấy sai lầm nghiệt ngã của định mệnh, lao đi với sự quyết đoán của một kẻ trừng phạt thực thụ. Anh lướt qua Steven Gerrard đang chơi vơi giữa nỗi đau thể xác và sự vụn vỡ của lý trí, mang theo cả sự lạnh lùng của một nhát dao kết liễu giấc mơ đang ở rất gần của The Kop.

Không ai có thể đuổi kịp anh ta nữa. Gerrard lồm cồm bò dậy, đuổi theo trong tuyệt vọng. Martin Skrtel cố gắng chạy về nhưng đã quá muộn.

Gerrard và khoảnh khắc không thể sửa sai.
Gerrard và khoảnh khắc không thể sửa sai.

Demba Ba đối mặt với Simon Mignolet. Anh lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ môn người Bỉ.

0-1 cho Chelsea.

Cả sân Anfield chết lặng. Sự im lặng ấy đáng sợ hơn bất kỳ tiếng la ó nào. Nó là sự im lặng của sự bàng hoàng, của việc không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại là Gerrard? Tại sao lại là anh ấy? Nếu đó là Sakho, là Skrtel hay bất kỳ ai khác, nỗi đau có lẽ đã nhẹ hơn. Nhưng định mệnh đã chọn Gerrard, để thực hiện cú trượt chân theo nghĩa đen đau đớn nhất lịch sử.

Gerrard gục đầu. Anh biết, đó không chỉ là một bàn thua. Đó là sự sụp đổ của một giấc mơ.

Sự giãy giụa trong tuyệt vọng và tiếng còi mãn cuộc

Hiệp hai diễn ra trong sự hoảng loạn của Liverpool. Và đau đớn thay, người hoảng loạn nhất lại chính là Steven Gerrard.

Chức vô địch tuột khỏi tay Liverpool.
Chức vô địch tuột khỏi tay Liverpool.

Anh cố gắng chuộc lỗi. Anh sút xa từ mọi cự ly. Anh lao lên phía trước như một con thiêu thân. Có những cú sút bay thẳng lên khán đài The Kop, mang theo cả sự tuyệt vọng của số 8. Gerrard không còn chơi bóng bằng cái đầu nữa, anh chơi bằng nỗi sợ hãi và sự dằn vặt.

Hình ảnh Iago Aspas thực hiện quả phạt góc thiếu chính xác ở những phút cuối cùng là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực. Torres chuyền cho Willian, và lưới Liverpool rung lên lần thứ hai.

0-2.

Jose Mourinho chạy dọc đường biên, đấm tay vào không khí, vỗ vào logo Chelsea trên ngực áo. Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với Gerrard đang đứng chôn chân giữa sân, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Khi trọng tài Martin Atkinson thổi còi kết thúc trận đấu, Gerrard không khóc như trận gặp Man City. Nỗi đau này quá lớn để khóc. Anh cúi gầm mặt, bước nhanh vào đường hầm, tránh né mọi ánh nhìn, tránh né cả sự an ủi của đồng đội. Anh biết rằng, khoảnh khắc ấy sẽ ám ảnh anh đến suốt cuộc đời.

Vết sẹo không bao giờ lành

Sau trận thua Chelsea, Liverpool hòa 3-3 trước Crystal Palace trong thế dẫn trước 3-0, và dâng chức vô địch cho Manchester City. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, chiếc cúp đã rơi mất ngay từ cú trượt chân của Gerrard.

Ranh giới mong manh giữa huyền thoại và bi kịch.
Ranh giới mong manh giữa huyền thoại và bi kịch.

Nỗi đau của Gerrard không nằm ở việc mất danh hiệu, mà nằm ở cảm giác tội lỗi. Anh đã dành cả thanh xuân để kéo con tàu Liverpool rệu rã tiến về phía trước. Anh đã từ chối Chelsea, từ chối Real Madrid để ở lại Anfield. Anh đã cứu Liverpool ở Istanbul 2005, ở Cardiff 2006. Anh xứng đáng có một cái kết viên mãn. Nhưng bóng đá không phải là truyện cổ tích.

Trong cuốn tự truyện của mình, Gerrard thừa nhận anh đã trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời sau buổi chiều hôm ấy. Anh không dám xem tivi, không dám đọc báo, thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ.

"Có những ngày tôi lái xe đến sân tập, nước mắt cứ trào ra. Tôi tự hỏi tại sao lại là mình? Tại sao lại là lúc đó?" Gerrard chia sẻ.

Nhưng điều kỳ lạ là, Anfield chưa bao giờ trách anh. Trong trận đấu cuối cùng của Gerrard tại Anfield một năm sau đó, khán đài The Kop vẫn hát vang tên anh. Họ hiểu rằng, một cú trượt chân không thể xóa nhòa đi sự vĩ đại của 17 năm cống hiến. Nó chỉ làm cho hình tượng của anh trở nên "người" hơn, bi tráng hơn.

Huyền thoại mang màu sắc bi kịch

Một cú trượt, một vết sẹo vĩnh viễn.
Một cú trượt, một vết sẹo vĩnh viễn.

Cú trượt chân năm 2014 mãi mãi là một vết sẹo, một nốt trầm buồn trong bản hùng ca của Steven Gerrard. Nó nhắc nhở chúng ta về sự nghiệt ngã tận cùng của thể thao đỉnh cao rằng ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ mong manh như một ngọn cỏ trơn trượt.

Nếu Gerrard vô địch năm đó, anh sẽ là một vị thánh hoàn hảo. Nhưng với cú trượt chân ấy, anh trở thành một nhân vật của bi kịch Hy Lạp, một người anh hùng gánh vác cả thế giới trên vai nhưng cuối cùng lại gục ngã bởi chính định mệnh của mình.

Và có lẽ, chính sự dang dở ấy lại khiến người ta yêu anh nhiều hơn. Bởi vì sự hoàn hảo thì đáng ngưỡng mộ, nhưng sự bi thương mới là thứ chạm đến đáy tim người hâm mộ. Steven Gerrard rời Liverpool mà không có chức vô địch Ngoại Hạng Anh, nhưng anh để lại một di sản về lòng trung thành và sự hy sinh mà không chiếc cúp nào có thể đong đếm được.

Nếu quý độc giả muốn tiếp tục sống lại những ký ức sân cỏ và lắng nghe các câu chuyện phía sau những trận cầu đã đi vào lịch sử, mời theo dõi thêm các bài viết khác trong cùng chuyên mục.

Khoảnh khắc thiên thần của Gotze và nỗi đau câm lặng của Messi

Thảm bại 2-8 và bài học về sự sụp đổ từ bên trong của Barca