Cả Onana và Raya đều là những dự án thất bại
BongDa.com.vnĐó là nhận định đáng để suy ngẫm của hai cựu danh thủ Roy Keane và Jamie Carragher sau những gì xảy ra ở nửa đầu mùa giải.
Man Utd đã chi khoảng 200 triệu bảng trong mùa hè như một nỗ lực để cải thiện vị trí thứ 3 ở mùa trước. Nhưng điều đó vẫn chưa mang lại nhiều hiệu quả bởi họ đang đứng vị trí thứ 6 và thua 6 sau 15 trận đầu tiên. Ở mặt trận Champions League, Man Utd cũng gần như đã bị loại.
Cựu tiền vệ Roy Keane tin rằng thủ thành Andre Onana là nỗi thất vọng lớn nhất trong dàn tân binh Manchester United ở mùa giải này.
Onana nhận về rất nhiều chỉ trích trong thời gian qua.
Keane nói với podcast Stick to Football: "Nỗi thất vọng lớn nhất phải là Andre Onana. Tôi nghĩ Man Utd đã đúng khi loại bỏ David de Gea, nhưng việc CLB lẽ ra nên đưa người khác về khi cậu ấy (Onana) đang gặp khó khăn..."
Đồng quan điểm, Jamie Carragher cũng không mấy ấn tượng với màn trình diễn của Onana kể từ khi anh đến Old Trafford.
Thủ môn người Cameroon đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Inter Milan lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước và được kỳ vọng sẽ đưa Quỷ đỏ lên một tầm cao mới. Anh là người được Ten Hag đánh giá cao bởi khả năng chơi chân và được tin tưởng sẽ tạo ra sự khác biệt trong cách triển khai bóng từ hàng thủ của Man Utd.
Nhưng Carragher cảm thấy Onana và người đồng nghiệp David Raya đều không thể giỏi hơn De Gea và Aaron Ramsdale.
Carragher nhận định: "Nỗi thất vọng lớn nhất ở Premier League mùa này sẽ là hai thủ môn của Man Utd và Arsenal (Onana và Raya). Họ đã thi đấu khá kém, xét ở góc độ là "sự cải tiến" từ những người trước, và mọi chuyện gần như giữ nguyên hoặc thậm chí tụt lùi khi họ đến".
Raya mắc lỗi ở hai trong ba bàn thua trước Luton hôm thứ 3 (giờ địa phương). Arsenal phải rất may mắn mới có được 3 điểm nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Declan Rice ở đúng giây cuối cùng.
Raya được cho không xuất sắc hơn hẳn Ramsdale.
Thực tế, không chỉ hai người kể trên, thủ thành Robert Sánchez của Chelsea cũng gặp phải vấn đề tương tự. Họ đều gặp vấn đề ở những tình huống phán đoán căn bản. Tức nếu ở một thủ môn bình thường khác, họ sẽ dễ dàng đẩy được quả bóng ra khỏi khung thành. Tuy nhiên, với những người này, dưới nhiều áp lực khác nhau, họ lại biến mọi thứ trở nên phức tạp và vô tình báo hại đội nhà.
Có lẽ, người ta nên bỏ đi ý nghĩ thủ môn phải biết chơi chân để trở về đúng với bản chất của môn thể thao này, tức mỗi vị trí có một chức năng chuyên môn riêng. Nếu các HLV cứ liên tục bắt "con cá trèo cây", họ sẽ vô tình giết chết sự tự tin của các thủ môn.
Trong khi đó, những tiền đạo, khi đứng trước những "báo thủ" như vậy, cũng không thể nào tập trung 100% vào trận đấu. Sẽ rất dễ nản lòng khi hàng công chưa ghi được bàn thắng mà hàng thủ đã "biếu" đối phương hai thậm chí ba bàn.