De la Fuente và nghệ thuật quản trị từ bục giảng đến sân cỏ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

De la Fuente và nghệ thuật quản trị từ bục giảng đến sân cỏ

BongDa.com.vnSự hiện diện của các huấn luyện viên người Tây Ban Nha tại những giải đấu hàng đầu châu Âu không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Từ phòng học nhỏ đến ghế nóng đội tuyển Tây Ban Nha.
Từ phòng học nhỏ đến ghế nóng đội tuyển Tây Ban Nha.

Từ căn phòng giáo sảnh ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Luis de la Fuente nhìn lại hành trình từ một người thầy đứng lớp đến vị trí hiện tại. Những ký ức về người học trò cũ Lionel Scaloni, góc nhìn về cậu học trò nhỏ Lamine Yamal hay những chiêm nghiệm về sự thay đổi của bóng đá qua các thế hệ mở ra những khoảng trống phía sau ánh đèn sân khấu.

Lớp học tại Las Rozas và sự thừa nhận muộn màng

Ở tầng trệt của trụ sở Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) tại Las Rozas là hai phòng học phủ kín bởi những khung ảnh của tất cả các cầu thủ từng khoác áo ĐTQG. Hơn 800 gương mặt treo dọc các bức tường và tràn ra cả hành lang. Thế nhưng, người đàn ông đang dẫn dắt đội tuyển lại không có tên trong căn phòng này, bởi sự nghiệp thi đấu của Luis de la Fuente khi xưa chỉ dừng lại ở cấp độ U21.

"Ngày xưa tóc tôi cũng dài như thế này này," ông vừa cười vừa dùng tay mô tả lại mái tóc bồng bềnh thuở thanh xuân. Dù tấm ảnh không xuất hiện, De la Fuente thuộc lòng từng ngóc ngách nơi đây. Đây là nơi ông từng đứng trên bục giảng, và cũng là nơi ông nói bản thân đã học hỏi được nhiều điều từ chính những người học trò của mình.

De la Fuente giữa ký ức và những bức ảnh.
De la Fuente giữa ký ức và những bức ảnh.

Vị chiến lược gia đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch EURO 2024 ngồi trên chiếc sofa trong một căn phòng nhỏ ở tầng trên. Danh sách triệu tập đã được công bố, và đây là những ngày chuẩn bị trước khi toàn đội bay sang Chattanooga.

Các cầu thủ lần lượt hội quân theo từng đợt. Nhóm 20 cầu thủ đầu tiên có mặt ngay ngày đầu, Pedro Porro đến vào ngày kế tiếp, Yeremy Pino hội quân một ngày sau đó, rồi đến Mikel Merino và cuối cùng là những ngôi sao vừa đá trận chung kết Champions League.

Đó là lúc ông nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được tham dự một kỳ World Cup."

Lúc này, không chỉ có những cầu thủ như Fabian Ruiz, David Raya hay Martin Zubimendi, mà các nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Người tiền nhiệm của ông là Luis Enrique cùng Mikel Arteta.

Cách đây không lâu, Inigo Perez cùng Rayo Vallecano lọt vào trận chung kết Conference League. Trước đó một tuần, Unai Emery cùng Aston Villa ở Europa League. Pep Guardiola vừa nói lời chia tay Man City. Trong khi đó, Xabi Alonso và Andoni Iraola cũng đang làm việc tại Anh.

Với De la Fuente, điều này không ngẫu nhiên.

"Đây là một quá trình đã được xây dựng từ rất lâu, và cuối cùng thì mọi người cũng đã bắt đầu nhìn nhận về nó," De la Fuente nói. "Sự thừa nhận này lẽ ra phải xuất hiện từ trước. Khi các danh hiệu xuất hiện, mọi thứ trở nên rõ ràng và dễ thấy hơn, nhưng quy trình phát triển, cách thức cấu trúc và vận hành, cùng công việc đào tạo tại các trường huấn luyện thuộc các liên đoàn vùng và liên đoàn quốc gia của chúng tôi luôn là một hình mẫu."

Khi người thầy đối đầu trò cũ trên đỉnh thế giới

Luis de la Fuente đã chứng kiến toàn bộ biểu đồ phát triển ấy, một di sản được chuyển giao qua các thế hệ. Không phải tất cả các HLV hàng đầu hiện tại đều từng ngồi trong lớp học của ông, nhưng có một sợi dây liên kết trong văn hóa bóng đá Tây Ban Nha.

Nơi những cầu thủ trở thành huyền thoại bóng đá.
Nơi những cầu thủ trở thành huyền thoại bóng đá.

Cả Andoni Iraola và Xabi Alonso đều từng bắt đầu những bài học đầu tiên tại chính căn phòng có treo những bức ảnh này. Và đặc biệt, Lionel Scaloni, HLV trưởng của Argentina, cũng từng là một học viên tại đây. De la Fuente chính là thầy của họ, một trải nghiệm gắn liền với giai đoạn ông làm việc tại các đội tuyển U19, U21 và duy trì đến ĐTQG hiện tại.

De la Fuente có 3 năm giảng dạy kể từ năm 2017. Nhìn xuống phía dưới, ông thấy những gương mặt vốn đã rất quen thuộc với công chúng. Trong thời gian dẫn dắt các lứa trẻ của Tây Ban Nha, ông đồng thời đảm nhiệm việc giảng dạy hai môn học trong khóa đào tạo bằng UEFA Pro của liên đoàn, sự tiến hóa của bóng đá và xây dựng đội bóng.

Ở ngay hàng ghế đầu tiên, ngồi cạnh Montse Tome (người sau này dẫn dắt tuyển nữ Tây Ban Nha), chính là Lionel Scaloni. Còn ở hàng ghế cuối cùng là Joan Capdevila.

"Nơi đó chẳng khác gì một trường học bình thường, những đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi bàn đầu và những đứa nghịch ngợm luôn chọn bàn cuối," De la Fuente hồi tưởng. Ông nhớ một Capdevila "hài hước, luôn luôn có sẵn một câu đùa", và ông không quên Scaloni.

"Laura del Rio ngồi bàn đầu cùng Leo và Montse… Xavi Hernandez, Raal, Victor Valdes, Albert Riera, Xabi Alonso. Cả người anh trai của Xabi là Mikel Alonso nữa. Alessio Lisci, Mauro Silva, Walter Pandiani, Javier Saviola. Pablo Amo, người sau này trở thành trợ lý của tôi. Rồi Andoni Iraola, Gica Craioveanu, Manuel Pablo…

Bây giờ nếu bảo rằng ngày ấy Scaloni đã hoàn toàn vượt trội thì có vẻ hơi quá, nhưng sự thật là có những cá nhân luôn sở hữu sự khác biệt. Đó là sự hiếu kỳ, tư duy phản biện và cách họ sẵn sàng đặt câu hỏi ngược lại: 'Thưa thầy, tôi không thấy thuyết phục ở điểm này.' Scaloni luôn chất vấn mọi thứ, tranh luận đến cùng.

Khi học trò cũ trở thành nhà vô địch thế giới.
Khi học trò cũ trở thành nhà vô địch thế giới.

Giữa tôi và cậu ấy có những điểm tương đồng, những lối đi song song trong sự nghiệp. Cậu ấy bắt đầu với đội U20 Argentina, rồi được đôn lên ĐTQG và giành các danh hiệu. Cậu ấy phải làm được điều đó, và tôi cũng vậy, áp lực luôn là phải thắng, bởi vì nếu chúng tôi thất bại thì… Và những gì cậu ấy gánh vác tại Argentina thực sự là một áp lực khổng lồ.

Tôi đồng cảm với Leo vì những trải nghiệm tương tự, từ cách cậu ấy nhìn nhận cuộc sống cho đến cách đối nhân xử thế, bình dị, thanh thản và không muốn làm quá lên mọi chuyện."

Chỉ trong vòng vài năm, người thầy và cậu học trò ngày nào đã lần lượt giành chức vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Những thành công đó đáng lẽ đã mang lại một cuộc đối đầu tại trận tranh Siêu cúp liên lục địa Finalissima diễn ra ở Qatar vào tháng Ba vừa qua, nhưng trận đấu đã bị hoãn lại. Ban tổ chức đã nỗ lực tìm kiếm các phương án thay thế nhưng không đạt được thỏa thuận chung về lịch trình.

"Trận đấu không thể diễn ra nếu một bên không muốn, còn chúng tôi thì thực sự khao khát được thi đấu," De la Fuente nói. "Đó là một điều đáng tiếc. Tôi không nghĩ các vấn đề chính trị sẽ là trở ngại vào mùa hè này, bóng đá là thứ duy nhất kết nối mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, tư tưởng, sắc tộc và tôn giáo lại với nhau. Và sẽ thật tuyệt vời nếu được gặp lại Leo tại World Cup để trao cho cậu ấy một cái ôm."

Bản chất của nghề giáo và giá trị của một gia đình

Màn đối đầu giữa hai nhà vô địch, tất cả lại có gốc rễ từ chính lớp học ngày đó. "Ai mà ngờ được cơ chứ?" De la Fuente suy ngẫm. Công việc đỉnh cao đầu tiên của ông ở cấp độ ĐTQG đến khi ông đã bước qua tuổi 60, sau hơn một thập kỷ làm việc với các lứa trẻ. Trong khi đó, Scaloni nhận chiếc ghế nóng của Argentina năm 40 tuổi khi chưa từng dẫn dắt một câu lạc bộ chuyên nghiệp nào.

"Cuộc sống luôn mang lại những khoảnh khắc như thế. Và chẳng có điều gì tự nhiên đến cả. Tất cả đều là kết quả của lao động, lao động và lao động không ngừng nghỉ…"

Tư duy bóng đá Tây Ban Nha lan khắp châu Âu.
Tư duy bóng đá Tây Ban Nha lan khắp châu Âu.

Nếu không có những người học trò ngày ấy, De la Fuente tin rằng mình đã không thể ở vị trí hiện tại.

"Họ đã cho tôi một góc nhìn mới. Đối với cá nhân tôi, việc đứng lớp là một quá trình học hỏi. Công việc giảng dạy luôn có sức hút với tôi, tôi từng tham gia các khóa học tại Bilbao, Sevilla rồi về làm việc tại liên đoàn. Tôi yêu thích việc tranh luận về bóng đá, và khi bạn có cơ hội được ngồi nói chuyện chuyên môn với Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Raul hay Scaloni… tôi luôn muốn tạo ra sự tương tác vì bản thân tôi học được rất nhiều điều từ họ.

Đó là một cuộc trao đổi thông tin giữa 30 con người trong phòng. Sự phản hồi và những đòi hỏi của họ đối với người thầy buộc bạn phải bước vào lớp với sự lo lắng nhưng khi bước ra, bạn biết mình đã trở nên tốt hơn. Đó không chỉ là câu chuyện của bóng đá, đó là cuộc sống, bạn phải học hỏi từng ngày. Tôi học được cách đơn giản hóa mọi vấn đề và trở nên thực tế hơn.

Sau cùng, vinh quang thể thao chỉ mang tính nhất thời. Nhưng tôi thì luôn nhớ về những người thầy của mình… Vì vậy, khi có cơ hội làm việc tại RFEF, tôi luôn tự nhủ, nhiệm vụ của mình là phải giúp nhào nặn nên những con người tử tế."

De la Fuente dừng lại, khẽ ra hiệu về phía chiếc kính cận đang đặt trên bàn. "Cậu có thể đưa giúp tôi chiếc kính được không?… Cảm ơn nhé," ông nói.

"Các cầu thủ thường nghĩ: 'Một huấn luyện viên trưởng mà lại luôn nói lời làm ơn và cảm ơn sao?' Nhưng đó chính là giáo dục, là giá trị và nguyên tắc sống. Không phải chuyện gì cũng có thể tặc lưỡi cho qua được. Tôi đã có một sợi dây gắn kết lâu năm với rất nhiều tuyển thủ hiện tại, từ trước khi họ lên đội tuyển lớn, Alvaro Morata, Dani Carvajal, Unai Simon, Fabian Ruiz, Rodri, Marc Cucurella, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal… Theo nghĩa đó, tôi cảm thấy mình không đơn thuần chỉ là một người huấn luyện chiến thuật.

Trong một tập thể, chủ nghĩa cá nhân không có đất dung thân, các mối quan hệ giữa con người với con người là thứ tạo nên sức mạnh. Chúng tôi gọi đội tuyển là một 'gia đình' và các cầu thủ tự động hành xử theo cách đó. Ban huấn luyện chưa bao giờ ép buộc, điều đó tự diễn ra.

Sự tương đồng mà tôi nhìn thấy giữa tập thể hiện tại với đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 chính là sự gắn kết ấy. Tôi đã trò chuyện với HLV Vicente del Bosque và những gì ông ấy chia sẻ khiến tôi lập tức nghĩ đến, đó chính là chúng tôi của thời điểm hiện tại."

Thiên tài Lamine Yamal và định mệnh

Trường hợp của Lamine Yamal lại gợi nhắc về vai trò của một người thầy. Cậu học trò được gọi lên ĐTQG khi mới 16 tuổi, một cậu học sinh vẫn phải hoàn thành các bài kiểm tra văn hóa ngay trong phòng thay đồ khi đang thi đấu tại EURO.

Một tài năng trẻ giữa ánh đèn World Cup.
Một tài năng trẻ giữa ánh đèn World Cup.

Yamal bước vào kỳ World Cup năm nay với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc ở tuổi 18, đi kèm với đó là áp lực truyền thông lớn. Mọi chuyện càng được chú ý hơn khi ngôi sao trẻ này đã không thể thi đấu kể từ tháng Tư do một chấn thương gân khoeo. Bản thân Yamal từng thừa nhận cậu đã cầu nguyện và cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh bỏ lỡ giải đấu.

"Cậu ấy đang hồi phục và hoàn thành các cột mốc giáo án sớm hơn dự kiến," De la Fuente cập nhật tình hình. "Tôi nghĩ cậu ấy có khả năng ra sân ngay trận mở màn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ mạo hiểm. Ban huấn luyện sẽ đánh giá liệu có nên để cậu ấy đá một vài phút, không thi đấu, hay tiếp tục chờ đợi đến lượt trận thứ hai."

Về khía cạnh tâm lý trước áp lực, vị chiến lược gia khẽ gật đầu về phía Javier Lopez Vallejo, nhà tâm lý học của đội tuyển Tây Ban Nha đang ngồi phía bên trái ông. "Người đàn ông này đóng một vai trò trọng yếu trong cấu trúc của đội bóng," ông nói.

Trong phòng thay đồ, những cuộc cãi vã hay cái tôi ích kỷ không xuất hiện.

"Nếu phải đưa ra lựa chọn giữa một cầu thủ giỏi có nhân cách tốt và một cầu thủ giỏi nhưng có tính cách tồi tệ, tôi hoàn toàn không mất một giây phân vân. Những cầu thủ trẻ nhất sẽ nhận kinh nghiệm từ các đàn anh, và ngược lại, các cựu binh được tiếp thêm nguồn sinh khí từ tuổi trẻ.

Các cựu binh định hướng hành vi: 'Ở đây chúng ta không hành xử theo cách đó.' Nếu giữa các thế hệ tồn tại niềm tin, bạn có thể thẳng thắn răn đe; nếu không, câu trả lời nhận lại sẽ là: 'Anh là ai mà có quyền dạy tôi?'

Lamine Yamal sinh ra là để dành cho những điều này. Cậu ấy sở hữu một cá tính táo bạo. Có lẽ thứ áp lực đó sẽ nghiền nát tôi hoặc bạn, nhưng những cậu nhóc này được nhào nặn từ một chất liệu rất đặc biệt. Đã bao nhiêu lần chúng ta phải thốt lên tiếc nuối về một tài năng: 'Cậu em đó ngày xưa đá hay biết mấy, nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu ấy không thể vươn đến đỉnh cao?' Đó là bởi vì bạn không chỉ cần chơi bóng giỏi, bạn còn phải xuất sắc ở một nghìn thứ việc khác ngoài sân cỏ.

Lamine chỉ mới 16 tuổi tại kỳ EURO trước và giờ là 18 tuổi, cậu ấy phải chống chọi với áp lực truyền thông nhưng lại hiếm khi phạm sai lầm. Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, toàn bộ mũi dùi của dư luận sẽ lập tức chĩa vào cậu ấy, điều đó không công bằng. Đằng sau một màn trình diễn là hàng giờ làm việc thầm lặng với các chuyên gia vật lý trị liệu, các chuyên gia dinh dưỡng, các nhà tâm lý học và các huấn luyện viên… Đó là thành quả của lao động.

Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là những người có năng lực và thông minh. Họ là những thiên tài, và rồi trong số đó lại xuất hiện những cá nhân kiệt xuất được chạm bởi vương trượng của Thượng đế. Số lượng những người như thế là cực kỳ hiếm. Lamine Yamal, Lionel Messi… là những trường hợp như vậy."

Nói về việc được chạm bởi "vương trượng của Chúa", hoặc trong trường hợp cụ thể của Lamine, việc cậu nhóc từng được chụp ảnh cùng Messi trong bồn tắm khi xưa, De la Fuente nở một nụ cười.

"Có thể Messi từng chụp ảnh và bế rất nhiều đứa trẻ sơ sinh khác nhau trên đời. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng đối với những người có đức tin như chúng tôi, những người tin vào một thế giới có những điều vượt lên trên giới hạn thông thường, thì 'sự trùng hợp' thực chất chỉ là một mật danh của Thượng đế khi Ngài không muốn ký tên vào tác phẩm của mình. Trong cuộc đời này, tôi luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do."

Lamine Yamal chưa thể chạm tới hình mẫu Messi.
Lamine Yamal chưa thể chạm tới hình mẫu Messi.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Lamine Yamal có phải là người kế thừa của Messi hay không, De la Fuente lập tức lắc đầu:

"Messi sao? Đó là một hệ giá trị quá lớn lao. Messi đã, đang và sẽ luôn luôn là… biểu tượng của bóng đá."

Khi được hỏi liệu siêu sao người Argentina có phải là cầu thủ vĩ đại nhất ông từng chứng kiến, De la Fuente chia sẻ góc nhìn hoài cổ:

"Tôi luôn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Johan Cruyff. Và việc được đứng chung trên một thảm cỏ với Diego Maradona mang lại một cảm giác kiểu như: 'Trời đất ơi, cái gì đang diễn ra thế này?' Đó thực sự là một sự điên rồ. Thời kỳ đó rất khác bây giờ. Thế hệ ngày nay không thể hình dung nổi bóng đá ngày xưa khốc liệt đến mức nào, các ngôi sao luôn bị truy cản một cách tàn nhẫn.

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Messi, cũng giống như Cristiano Ronaldo, thực sự là… không thể tin nổi. Tôi không có ý nói rằng bóng đá bây giờ dễ dàng hơn, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, chất lượng mặt cỏ đã khác, thói quen sinh hoạt, trang thiết bị tập luyện đều tân tiến hơn nhiều.

Cruyff nếu thi đấu ở thời đại ngày nay vẫn sẽ là Cruyff, vẫn sẽ kiệt xuất. Liệu thế hệ chúng tôi có thể chơi bóng ở thời đại này không? Có chứ. Nhưng liệu những cậu nhóc ngày nay có thể chịu đựng được môi trường bóng đá ngày xưa không? Chắc chắn là không. Ngày xưa, chúng tôi phải chạy lên núi rồi lại chạy xuống, một tiếng đi lên và một tiếng đi xuống dưới cái nắng cháy da."

Khi bóng đá là hành trình học hỏi mỗi ngày.
Khi bóng đá là hành trình học hỏi mỗi ngày.

De la Fuente bật cười khi nói về sự tiến hóa của bóng đá.

"Vào các ngày thứ Sáu trước trận đấu, chúng tôi vẫn thoải mái ăn súp đậu hoặc một tảng bít tết lớn. Sau buổi tập, toàn bộ đội hình Athletic Bilbao sẽ kéo nhau ra quán bar ngay cạnh trung tâm Lezama, bia, rượu vang, bánh tortilla, ớt chuông, tất cả mọi thứ. Sau đó ngủ trưa và ra sân thi đấu bình thường vào ngày hôm sau.

Ngày nay người ta viết rất nhiều sách vở, nghiên cứu lý thuyết về bóng đá, và xin thứ lỗi, điều này nghe có vẻ không được hợp thời cho lắm vì tôi không phải là mẫu người thích lý thuyết giáo điều, tôi là một huấn luyện viên mang những tư tưởng cổ điển về bóng đá.

Tuy nhiên, mọi thứ luôn tiến hóa và bản thân bạn cũng phải thay đổi theo dòng chảy đó. Không phải lúc nào tôi cũng có đầy đủ công cụ để hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Nhưng với kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng, tôi đã làm được.

Giờ đây tôi nhìn nhận mọi việc một cách sáng rõ hơn. Bạn phải luôn luôn học hỏi, từng ngày một, nếu bạn dừng lại và nghĩ mình đã biết tuốt, đó là lúc bạn đang phạm phải một sai lầm chí mạng."

Giao hữu Giao hữu

Estadio CuahutehmocEstadio Cuahutehmoc

09:00 - 09-06-2026