Jesse Lingard và bản tình ca Seoul
BongDa.com.vnRời xa hào quang Ngoại hạng Anh để tìm lại chính mình tại FC Seoul, Jesse Lingard đã trải qua hai năm đầy cảm xúc ở Hàn Quốc.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Seoul World Cup vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, khép lại trận hòa kịch tính với Melbourne City tại đấu trường AFC Champions League, Jesse Lingard đứng lặng giữa sân, xung quanh là những tiếng hô vang vọng từ khán đài.
Cựu ngôi sao của Manchester United và đội tuyển Anh, người từng khuấy đảo Ngoại hạng Anh với những bước chạy thanh thoát và điệu nhảy ăn mừng sôi động, giờ đây đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào.
Ở tuổi 33, Lingard đã trở về quê nhà Warrington để đón Giáng sinh cùng gia đình và chuẩn bị cho những thử thách mới khi thị trường chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa, nhưng trái tim và tâm trí anh dường như vẫn còn vương vấn đâu đó tại Xứ sở Kim Chi. Hai năm tại đây không chỉ là một bản hợp đồng bóng đá, mà là một hành trình tái sinh đầy cảm xúc.
Để hiểu thấu đáo tại sao một ngôi sao bóng đá hàng đầu lại chọn Hàn Quốc làm bến đỗ, chúng ta cần quay ngược thời gian về giai đoạn đen tối trước tháng 2 năm 2024. Khi ấy, sự nghiệp của Lingard dường như đã chạm đáy sau khi rời Nottingham Forest.
Những chấn thương dai dẳng, phong độ sa sút và sự im lặng đáng sợ của các CLB Châu Âu đã khiến anh hoang mang. Đỉnh điểm của nỗi đau là sự ra đi của người bà kính yêu vào tháng 11 năm 2023, người mà anh luôn coi là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Lingard chia sẻ với giọng trầm buồn: "Thật sự rất khó khăn vì tôi quá gần gũi với bà. Tôi luôn ở nhà bà khi còn nhỏ. Nhưng tôi nghĩ đó là ý Chúa bảo rằng: 'Hãy cứ ở bên bà, ở bên gia đình con. Và hãy đợi đến tháng Giêng'. Đó cũng là lúc Seoul xuất hiện."
Lingard thừa nhận rằng khi đó anh không chỉ cần một đội bóng mới, anh cần một lối thoát cho tâm hồn. Anh muốn chạy trốn khỏi sự ồn ào và những cám dỗ tại quê nhà.
"Ban đầu tôi đã rất sốc vì tôi chẳng biết gì về Seoul cả," Lingard thú nhận. "Nhưng khi bắt đầu suy nghĩ về nó, tôi nghĩ đây có thể là cơ hội để thiết lập lại, để thoát khỏi sự ồn ào ở Manchester. Ở Manchester có rất nhiều thứ gây xao nhãng. Bạn có thể bị lôi kéo vào việc đi chơi đêm và những thứ tương tự. Tôi chỉ muốn đi thật xa và thực sự tập trung vào bóng đá."
Tuy nhiên, thực tế cuộc sống tại Hàn Quốc không phải là một kỳ nghỉ dưỡng êm đềm. Lingard đã phải đối mặt với những cú sốc văn hóa mạnh mẽ ngay từ những trải nghiệm đời thường nhất.
Ẩm thực là rào cản đầu tiên nhưng cũng là thú vị nhất. Anh vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được mời thử món bạch tuộc sống. "Thức ăn rõ ràng rất khác biệt, và tôi đã thử món bạch tuộc sống," Lingard kể lại với vẻ mặt vẫn còn chút kinh ngạc. "Nó vẫn còn đang động đậy. Ban đầu tôi rất hoảng, nhưng sau đó thì cũng ổn thôi."
Nhưng ấn tượng sâu sắc hơn cả món ăn chính là những quy tắc ứng xử xã hội đậm chất Nho giáo của người Hàn. Trong một lần đi ăn tối với các cầu thủ trẻ trong đội, Lingard đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy đồng đội kiên quyết không động đũa dù thức ăn của họ đã được phục vụ.
Lý do duy nhất là vì phần ăn của anh, người lớn tuổi nhất trên bàn, vẫn chưa được mang ra. Anh nhớ lại đoạn hội thoại hôm đó: "Tôi bảo họ: 'Ăn đi. Đồ của anh sắp ra rồi'. Và họ trả lời kiểu như: 'Không, chúng em không thể'. Tôi nhận ra rằng tôi có thể bỏ mặc đồ ăn của mình, không đụng đũa thì họ cũng sẽ không thể dùng đồ ăn của họ. Đó thực sự là một cú sốc đối với tôi."
Sự hiện diện của một cựu ngôi sao Manchester United trên đường phố Seoul cũng tạo nên một hiện tượng xã hội thú vị. Lingard mô tả lại phản ứng của người dân địa phương một cách hài hước: "Nó luôn giống kiểu: 'Ồ!'... Họ bị sốc nặng. Sau đó họ mới thốt lên: 'Lingard, Lingard' và tiến lại gần xin chụp ảnh."
Anh sống trong một căn hộ penthouse sang trọng nhìn ra sông Hàn, cùng tòa nhà với Son Heung-min. Dù cả hai ít khi gặp nhau do lịch thi đấu, nhưng Lingard cho biết: "Tôi không gặp cậu ấy quanh khu nhà vì cậu ấy bận thi đấu xa, mặc dù cậu ấy có đến sân tập vài lần, nên tôi đã gặp cậu ấy ở đó."
Mặc dù vậy, sự nổi tiếng cũng đi kèm với áp lực khủng khiếp, điều mà Lingard đã quá quen thuộc tại Old Trafford nhưng không ngờ lại tái hiện ở Seoul. FC Seoul được ví như "Manchester United của Hàn Quốc", đội bóng lớn nhất, giàu truyền thống nhất với lượng cổ động viên đông đảo và khó tính nhất.
Lingard nhớ lại nỗi ám ảnh khi đội nhà thua 5 trận liên tiếp trên sân nhà: "Họ sẽ đợi bên ngoài sân vận động và chặn xe buýt của đội lại trong cả tiếng đồng hồ và bắt huấn luyện viên phải xuống nói chuyện với họ. Thật điên rồ. Đó là vì Seoul là đội bóng lớn nhất đất nước. Tôi luôn so sánh nơi này với United. Kỳ vọng chiến thắng luôn hiện hữu ở đây."
Thêm vào đó là những khó khăn về cơ sở vật chất mà một cầu thủ quen hưởng thụ tiện nghi Ngoại hạng Anh phải học cách chấp nhận. Sân tập không có hệ thống sưởi ngầm khiến mặt cỏ đông cứng như bê tông vào những ngày đông giá rét.
"Nếu trời có tuyết hoặc đóng băng, bạn không thể tập luyện," Lingard lắc đầu nhớ lại. "Bạn chỉ có thể tập gym hoặc chạy trên sân cỏ nhân tạo. Chúng tôi đã phải làm thế trong vài tuần cuối mùa giải vì trời quá lạnh. Chúng tôi cũng có một trận đấu tại sân vận động năm ngoái khi trời rét căm căm và toàn bộ cánh trái của sân cỏ giống như băng đá vậy. Chúng tôi đã phải chơi bóng chủ yếu ở bên cánh phải."
Điều quý giá nhất mà Lingard mang về sau hai năm thi đấu tại Châu Á không phải là tiền bạc, mà là sự trưởng thành về nhân cách và những mối quan hệ chân thành. Anh đặc biệt nhắc đến tình bạn vong niên với Ham Sun-woo, một cầu thủ trẻ trong đội, người đã dạy anh tiếng Hàn.
"Cậu ấy không nói được tiếng Anh nhưng cậu ấy vẫn ở đó, thử mấy cái mũ của tôi, ngắm nghía cái đồng hồ của tôi," Lingard cười khi nhắc đến người đàn em.
“Cậu ấy mang năng lượng rất tích cực và chúng tôi hợp nhau ngay từ đầu. Lúc đầu, chúng tôi phải giao tiếp qua điện thoại để phiên dịch, nhưng rồi cậu ấy học được vài từ tiếng Anh, còn tôi cũng học từ cậu ấy một chút tiếng Hàn. Cuối cùng, chúng tôi có thể đi ăn tối cùng nhau vì đã giao tiếp được.”
Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình trưởng thành của Lingard đến khi anh được trao băng đội trưởng giữa mùa giải đầu tiên. Trách nhiệm này buộc cầu thủ trưởng thành tại Carrington phải thay đổi hoàn toàn.
"Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn," anh khẳng định. Lingard học cách lắng nghe, khích lệ các cầu thủ trẻ bước ra khỏi vỏ bọc nhút nhát.
Anh kể về nỗ lực kết nối: "Hầu hết các cầu thủ đều nói tiếng Anh tốt. Huấn luyện viên Kim Gi-dong nói chuyện với tôi qua phiên dịch, mặc dù sang năm thứ hai ông ấy cũng nói được vài từ tiếng Anh. Nhưng bạn biết gì không? Tiếng Hàn của tôi cũng khá tốt đấy."
Dù có tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm, Lingard đã quyết định dừng lại để tìm kiếm những thử thách mới tại Châu Âu, Ả Rập Xê Út hoặc UAE.
Trận đấu chia tay gặp Melbourne City đã diễn ra theo kịch bản giàu cảm xúc nhất có thể. Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1, tái hiện điệu nhảy moonwalk trứ danh để tri ân khán giả, nhưng ngay sau đó là những khoảnh khắc lặng đi vì xúc động khi nhìn lên màn hình lớn thấy dòng chữ "Đội trưởng yêu quý của chúng tôi".
Khép lại hai mùa giải với 16 bàn thắng và 7 kiến tạo, góp phần giúp FC Seoul tìm lại vị thế ở sân chơi châu lục, Jesse Lingard ra đi trong nhiều cảm xúc. Anh chia sẻ:
“Tôi đã khóc khi rời Man United. Và ở đây, trong hai năm qua, tôi đã tạo được sợi dây gắn kết rất bền chặt với các cầu thủ và người hâm mộ, đến mức lời chia tay này lại một lần nữa trở nên đầy cảm xúc. Tôi nghĩ mình đã để lại một di sản mạnh mẽ.”
Giờ đây, Jesse Lingard không chỉ mang theo kinh nghiệm thi đấu, mà còn là sự bình tâm sau những tổn thương, một người đàn ông học được cách đứng vững giữa cái lạnh Seoul và biết trân trọng những kết nối không biên giới.




