Bi hài John Williams: Từ bồn tắm khách sạn đến vinh quang Wembley
BongDa.com.vnSay khướt đêm sinh nhật, thức dậy trong bồn tắm và xỏ đôi giày rách cuốn băng dính, John Williams bước ra Wembley năm 1992 như một trò đùa. Thế nhưng, cựu nhân viên bưu điện ấy đã tạo nên giai thoại khó tin nhất bóng đá Anh khi đánh bại mọi siêu sao để trở thành cầu thủ chạy nhanh nhất xứ sương mù.
Đã hơn ba thập kỷ trôi qua kể từ ngày chủ nhật định mệnh năm 1992, nhưng John Williams vẫn nhớ rõ từng chi tiết như thể mọi chuyện mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.
Đó là khoảnh khắc huấn luyện viên Frank Burrows của Swansea City kéo người đồng đội Jon Ford lại gần ngay khi cả đội vừa bước xuống xe buýt. Với vẻ mặt nghiêm trọng không thể hiểu lầm, Burrows ghì chặt lấy Ford, ghé sát và gằn giọng đưa ra một tối hậu thư: "Nếu cậu dám để cậu ta say xỉn, cậu sẽ phải trả giá đắt với tôi."
"Cậu ta" ở đây chính là John Williams, niềm hy vọng của Swansea trong cuộc thi đặc biệt sắp diễn ra. Lời cảnh báo ấy lẽ ra phải là kim chỉ nam cho đêm trước ngày trọng đại, nhưng thực tế lại diễn ra theo một kịch bản hỗn loạn mà không ai có thể ngờ tới.
Chuẩn bị cho cuộc thi đã bắt đầu trục trặc từ trước đó. Chiều hôm ấy, Williams ghi bàn duy nhất giúp Swansea hòa 1-1 trước Darlington, nhưng đôi giày Puma của ông bị rách toạc trong trận. Không có thời gian để mua đôi mới, Williams cùng Jon Ford rời đội ở Birmingham để đến khách sạn Hilton ở Watford. Trớ trêu thay, hôm đó lại là sinh nhật của Ford.
Với lý do không thể trùng hợp hơn, cả hai đã bắt đầu cuộc vui bên bàn nhậu. Kết quả là đến 4 giờ sáng, họ mới lết về phòng khách sạn trong tình trạng say khướt sau khi uống đủ loại bia, rượu sâm panh và rượu mạnh.
Buổi sáng hôm sau là một thảm họa thực sự. Williams tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm mà không nhớ gì về những gì đã xảy ra. Jon Ford lao vào phòng tắm trong cơn hoảng loạn, bật vòi hoa sen xối xả rồi khóa cửa bỏ đi, hét lên rằng họ sắp muộn giờ.
Trong cơn đau đầu như búa bổ và sự bực bội tột độ, Williams không hề biết rằng đại diện của nhà tài trợ Rumbelows đang đập cửa phòng để tìm họ. Thay vì được nằm ngủ nướng để giã rượu, cầu thủ từng làm nhân viên đưa thư này sắp phải ra mắt trước 75.000 khán giả tại sân vận động Wembley huyền thoại.
Ngày hôm đó là trận chung kết League Cup năm 1992 (giải đấu tiền thân của EFL Cup) giữa Manchester United và Nottingham Forest, và Williams có nhiệm vụ phải chạy đua để tranh danh hiệu cầu thủ nhanh nhất nước Anh.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh văn hóa bóng đá thập niên 90 rất khác biệt so với hiện tại. Thời đó, trước khi Youtube thống trị, các chương trình truyền hình thường kết hợp thể thao với giải trí nhẹ nhàng để thu hút cả gia đình.
Cuộc thi "Rumbelows Sprint Challenge" là sản phẩm của chương trình Saint and Greavsie nổi tiếng trên ITV. Ý tưởng rất đơn giản nhưng hấp dẫn: các cầu thủ từ 92 câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá Anh sẽ thi chạy nước rút cự ly 100 mét để tìm ra người nhanh nhất, với giải thưởng lên tới 10.000 bảng.
Người hâm mộ thời đó rất thích thú với những cuộc tranh luận xem ai mới là người chạy nhanh nhất giải đấu. Để đến được sân vận động Wembley, các cầu thủ phải vượt qua các vòng loại khu vực. Một số câu lạc bộ chỉ cử cầu thủ trẻ đi cho có lệ, nhưng những đội khác lại rất nghiêm túc.
Tại Manchester City, đội trưởng Keith Curle được chọn đơn giản vì là người chạy nhanh nhất đội. Còn với Williams, huấn luyện viên Frank Burrows gửi ông đi với lời dặn dò đơn giản: "Cậu có thể đuổi kịp cả chim bồ câu, hãy đến đó và tận hưởng niềm vui."
Khoản phụ phí đi lại Williams nhận được còn cao hơn cả lương của một cầu thủ vào thời điểm đó. Mặc dù cầu thủ Swansea đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại, nhưng ứng cử viên hàng đầu lại là Kevin Bartlett của Notts County, người được cho là nhanh đến mức đã về đích trước khi đối thủ kịp xuất phát.
Trở lại với ngày thi đấu định mệnh tại Wembley, không khí tại khách sạn Hilton vô cùng hỗn loạn. Trong khi Williams đang hối hận vì đã say khướt thay vì đi ngủ sớm, thì đối thủ chính của ông, Keith Curle, lại gặp rắc rối với các cổ động viên Manchester United.
Curle vừa ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ vài ngày trước đó và giờ đây bị bao vây bởi đám đông người hâm mộ đối thủ ngay trong thang máy khách sạn. Tình hình căng thẳng đến mức Curle phải chật vật bảo vệ vợ mình.
Tại sân vận động, ban tổ chức thậm chí phải cử nhân viên an ninh để hộ tống Curle qua khu vực khán giả của Man Utd vì ông đang mặc áo đấu của Man City, nhưng lực lượng an ninh mỏng manh chẳng thể ngăn được những lời lẽ thô tục phát ra khi đó.
Williams, khi đó mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp mùa đầu tiên, đã chứng kiến cảnh tượng đó trong sự sợ hãi khi bị ép sát vào tường thang máy.
Bước vào cuộc đua, Williams không chỉ phải chiến đấu với cơn say mà còn đối mặt với đôi giày rách nát. Đôi giày đã bị hỏng từ trận đấu trước và chưa kịp thay thế, khiến cầu thủ sinh năm 1968 phải mượn băng dính từ nhân viên y tế để quấn lại, rồi bôi xi đen lên để giấu đi vết dán.
Trong trận bán kết, cầu thủ của Swansea thậm chí không dám xuất phát ở tư thế thấp như các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, vì sợ sẽ gục ngã hoặc chiếc giày sẽ bung ra. Từ một kẻ ngoại đạo với tỷ lệ cược 16-1, màn trình diễn của ông đã khiến tỷ lệ này giảm xuống còn 10-1 ngay trước giờ G.
Danh sách vào chung kết gồm những cái tên đáng gờm như Leigh Jenkinson, Michael Gilkes, Adrian Littlejohn, Tony Witter, Efan Ekoku và Paul Fleming. Kevin Bartlett, dù gặp chấn thương nhẹ, vẫn là ứng cử viên hàng đầu với tỷ lệ cược 3-1.
Williams nhớ lại khoảnh khắc đứng ở vạch xuất phát và nhìn thấy một chàng trai trẻ đang tâng bóng điệu nghệ. Đó chính là Ryan Giggs, huyền thoại tương lai của Man Utd. Trên khán đài VIP, người bạn cùng phòng Jon Ford vẫn một mực kêu gọi mọi người đặt cược vào Williams bất chấp sự khởi đầu chậm chạp của ông.
Khi tiếng súng hiệu vang lên, Bartlett xuất phát không tốt, và Williams cũng vậy. Tuy nhiên, đến nửa đường đua, bản năng tốc độ của một cựu nhân viên bưu điện trỗi dậy. Ông bứt tốc kinh hoàng trong 50 mét cuối cùng, vượt qua tất cả để cán đích đầu tiên. Trong khoảnh khắc vỡ òa, suy nghĩ đầu tiên của ông là: "Chúa ơi, mình vừa thắng 10.000 bảng!"
Con số này là một gia tài khổng lồ vào thời điểm đó, nhất là khi so sánh với mức lương tuần vỏn vẹn 250 bảng của ông tại Swansea. Steve Cram, cựu vô địch thế giới cự ly 1500m, thậm chí còn đùa rằng Williams nên cân nhắc tham gia vòng loại Olympic.
Câu chuyện hài hước chưa dừng lại ở đó. Williams được trao một tấm séc khổng lồ tượng trưng ngay trên sân, và với sự ngây thơ của tuổi trẻ, ông đã thực sự mang tấm bìa cứng đó đến ngân hàng để định đổi lấy tiền mặt. Phải đợi đến khi nhận được tấm séc thật sự, sau khi nhà tài trợ Rumbelows phá sản vài tháng sau đó, ông mới nhận được tiền thưởng.
Williams dùng số tiền này để đặt cọc mua ngôi nhà đầu tiên và tậu một chiếc xe Peugeot 205 GTI 1.9. Trớ trêu thay, chiếc xe ông nhận lại là sản phẩm chắp vá từ hai chiếc xe hỏng được hàn lại với nhau. May mắn là sau khi chuyển đến Coventry City, câu lạc bộ đã giúp ông lấy lại tiền bằng cách đe dọa kiện đại lý bán xe.
Danh hiệu "Cầu thủ nhanh nhất nước Anh" đã trở thành thương hiệu gắn liền với John Williams, giúp ông được chú ý nhiều hơn nhờ tốc độ xé gió thay vì kỹ năng chơi bóng thuần túy.
Hơn ba thập kỷ trôi qua, người hâm mộ tại Anh vẫn nhắc về ngày hôm đó, về chàng tiền đạo say khướt với đôi giày dán băng dính đã đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất để giành lấy vinh quang và giải thưởng đổi đời tại thánh địa Wembley.





Championship