Vì sao Diego Costa và Antonio Conte không thể nhìn mặt nhau

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Vì sao Diego Costa và Antonio Conte không thể nhìn mặt nhau

BongDa.com.vnBóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều cặp thầy trò "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng hiếm có mối quan hệ nào kỳ lạ như giữa Antonio Conte và Diego Costa.

Cùng lên đỉnh cao rồi quay lưng.
Cùng lên đỉnh cao rồi quay lưng.

Họ cùng nhau chinh phục đỉnh cao Ngoại Hạng Anh, để rồi ngay sau đó lao vào một cuộc chiến ngôn từ dai dẳng, nơi một tin nhắn có thể đặt dấu chấm hết cho mọi vinh quang, và sự im lặng chính là lời từ biệt lạnh lùng nhất mà họ dành cho nhau.

Tin nhắn định mệnh và sự sụp đổ của một đế chế

Mùa hè năm 2017, khi những dư âm của chức vô địch Ngoại Hạng Anh vẫn còn vang vọng tại Stamford Bridge, một tin nhắn văn bản đã thay đổi tất cả. Antonio Conte, vị chiến lược gia vừa được tôn vinh như người hùng, gửi đến Diego Costa, chân sút chủ lực của ông một thông điệp ngắn gọn nhưng tàn nhẫn:

"Chào Diego, hy vọng cậu vẫn ổn. Cảm ơn vì mùa giải chúng ta đã cùng nhau trải qua. Chúc may mắn trong năm tới, nhưng cậu không nằm trong kế hoạch của tôi."

Một tin nhắn đặt dấu chấm hết.
Một tin nhắn đặt dấu chấm hết.

Đó không chỉ là một lời sa thải. Đó là một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự tôn của một "Quái thú" vừa ghi 20 bàn thắng để đưa Chelsea lên ngôi vương. Diego Costa, người luôn sống và thi đấu bằng bản năng hoang dã, đã phản ứng theo cách dữ dội nhất có thể, bỏ về Brazil, từ chối tập luyện và tố cáo Chelsea đối xử với mình "như một tên tội phạm".

Tưởng chừng thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương, nhưng không. Bảy năm sau, "hận thù" ấy lại bùng lên, dữ dội hơn, trần trụi hơn qua những lời thú nhận mới nhất của Diego Costa.

"Ông ta là kẻ không biết tin tưởng ai"

Trong buổi trò chuyện mới đây trên chương trình The Obi One Podcast của người đồng đội cũ John Obi Mikel, Diego Costa đã xé toạc tấm màn nhung về những ngày tháng làm việc dưới trướng Conte. Với Costa, đó không phải là kỷ niệm về vinh quang, mà là sự ngột ngạt của một nhà tù tinh thần.

Diego Costa và cơn phẫn nộ bị phản bội.
Diego Costa và cơn phẫn nộ bị phản bội.

"Tập luyện với ông ta chẳng có gì vui vẻ cả. Lúc nào mặt mũi cũng lầm lì, cáu kỉnh. Ông ta là kiểu người không tin tưởng bất kỳ ai và luôn nghĩ mình biết tuốt," Costa chia sẻ với sự hậm hực chưa hề nguôi ngoai.

Sự khác biệt về triết lý sống là nguyên nhân cốt lõi. Costa là mẫu cầu thủ của cảm xúc, của những trò đùa trong phòng thay đồ, của sự tự do phóng khoáng. Anh cần một HLV biết vỗ vai, biết cười đùa, giống như Jose Mourinho, người mà anh gọi là "HLV tôi thích nhất" vì luôn truyền năng lượng tích cực.

Danh hiệu không hàn gắn con người.
Danh hiệu không hàn gắn con người.

Ngược lại, Conte là hiện thân của kỷ luật quân đội. Ông ám ảnh với chiến thuật, kiểm soát từng bữa ăn, giấc ngủ của cầu thủ. Sự va chạm giữa "Lửa" (Costa) và "Băng" (Conte) là điều không thể tránh khỏi. Đỉnh điểm của sự mỉa mai là khi Costa buông lời cay nghiệt về đời tư của ông thầy cũ:

"Có lẽ ông ta bị 'bỏ đói' chuyện giường chiếu ở nhà nên mới trở thành một kẻ cay nghiệt như vậy."

Costa cũng khẳng định rằng không chỉ mình anh, mà cả phòng thay đồ Chelsea lúc đó đều ngán ngẩm Conte. "Các cầu thủ muốn tôi ở lại, nhưng chẳng ai ưa ông ta cả. Đó là lý do Conte không trụ lại được lâu," tiền đạo gốc Brazil nhấn mạnh.

Sự đáp trả của kẻ bề trên

Nếu Costa tấn công bằng sự ồn ào và cảm xúc, thì Antonio Conte đáp trả bằng sự lạnh lùng của một vị tướng dạn dày sương gió.

Ngay khi phóng viên gợi lại những lời chỉ trích của cậu học trò cũ, Conte không hề tỏ ra tức giận. Ông chỉ nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ thản nhiên dành cho những điều không đáng để ông phải bận tâm.

Conte im lặng giữa cơn bão ngôn từ.
Conte im lặng giữa cơn bão ngôn từ.

"Thú thật, tôi không phải hạng người tiêu tốn năng lượng để đọc những gì thiên hạ viết trên mặt báo. Trong thế giới bóng đá, có người thông minh, có kẻ sắc sảo nhưng cũng không thiếu những kẻ ngu ngốc. Tôi không rảnh để tâm đến họ," Conte trả lời.

Cách Conte dùng từ "kẻ ngu ngốc" mà không chỉ đích danh ai là một đòn tâm lý sâu cay. Ông không cần tranh cãi đôi co. Ông dùng sự thật để phản bác:

"Diego Costa chỉ làm việc với tôi đúng một mùa giải. Chúng tôi đã cùng nhau vô địch, dù cậu ta từng đòi ra đi tới 3 lần ngay trong mùa đó. Đó là tất cả những gì tôi biết."

Lời nói của Conte hé lộ một góc khuất khác mà Costa hiếm khi nhắc tới, sự thiếu chuyên nghiệp. Tháng 1/2017, giữa lúc Chelsea đang đua vô địch, Costa đã bị dao động bởi lời đề nghị mức lương 30 triệu bảng/năm từ Thiên Tân Quyền Kiện (Trung Quốc). Một cuộc cãi vã nảy lửa đã nổ ra trên sân tập Cobham, nơi Conte được cho là đã hét lên: "Hãy sang Trung Quốc đi!".

Với một người tôn sùng lòng trung thành và sự tận hiến như Conte, hành động "đứng núi này trông núi nọ" của Costa là điều không thể tha thứ. Ông chấp nhận nhượng bộ tạm thời để giữ yên ổn cho mục tiêu vô địch, nhưng trong thâm tâm, cánh cửa ở lại Chelsea của Costa đã âm thầm đóng sập lại sau cuộc đối đầu đó.

Vinh quang xây trên miệng núi lửa

Nhìn lại mùa giải 2016-2017, chức vô địch của Chelsea thực sự là một kỳ tích được xây dựng trên miệng núi lửa. Conte đã phải quản trị một phòng thay đồ đầy rẫy những cái tôi lớn bằng một bàn tay sắt bọc nhung.

Bỏ về Brazil vì lòng tự tôn.
Bỏ về Brazil vì lòng tự tôn.

Costa đã ghi 20 bàn thắng mùa đó, là mũi nhọn không thể thay thế trong sơ đồ 3-4-3 trứ danh. Nhưng đằng sau những bàn thắng là những cuộc chiến ngầm. Costa cảm thấy bị kìm kẹp bởi những bài tập chiến thuật khô khan, lặp đi lặp lại của Conte (vốn nổi tiếng là "shadow play" tức tập không bóng). Anh cảm thấy ngột ngạt vì không được là chính mình.

Ngược lại, Conte nhìn Costa như một quả bom nổ chậm. Ông cần tài năng của anh, nhưng ghét thái độ của anh. Sự thành công của họ là minh chứng cho việc chuyên môn có thể tạm thời khỏa lấp mâu thuẫn cá nhân, nhưng không bao giờ có thể hàn gắn nó.

"Thật đen đủi cho ông ta khi những danh hiệu tại Chelsea đều có dấu giày của tôi," Costa nói với vẻ tự mãn. Ở một góc nhìn khác, có thể thấy Conte đã thực hiện một nước cờ đầy thực dụng, ông chấp nhận khai thác đến mức tối đa tài năng của Diego Costa để đổi lấy vinh quang tức thời, trước khi dứt khoát loại bỏ tiền đạo này ngay khi mục tiêu đã hoàn tất.

Với một chiến lược gia lạnh lùng như ông, sự hiện diện của Costa đôi khi chỉ là một công cụ hữu hiệu phục vụ cho tham vọng vô địch, hơn là một mối quan hệ thầy trò gắn bó.

Hai đường thẳng song song

Câu chuyện giữa Antonio Conte và Diego Costa là một bi kịch điển hình của bóng đá hiện đại, nơi cái tôi của cầu thủ và quyền lực của huấn luyện viên va chạm nhau chan chát.

Hai cá tính không thể dung hòa.
Hai cá tính không thể dung hòa.

Costa đại diện cho chủ nghĩa cá nhân, sự ngẫu hứng và nhu cầu được "vỗ về". Conte đại diện cho chủ nghĩa tập thể, kỷ luật thép và sự hy sinh tuyệt đối. Họ gặp nhau tại Chelsea như một định mệnh, cùng nhau tạo nên vinh quang rực rỡ nhất, rồi tách ra như hai mảnh vỡ không thể hàn gắn.

Cuối cùng, ai đúng, ai sai? Có lẽ chẳng ai hoàn toàn đúng. Costa đã có những hành xử thiếu chuyên nghiệp khi đòi ra đi giữa mùa. Conte đã quá cứng nhắc và thiếu sự khéo léo trong giao tiếp.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, họ đã cùng nhau tạo nên một Chelsea lỳ lợm và đáng sợ nhất trong thập kỷ qua. Và khi nhìn lại, dù đầy rẫy hận thù, có lẽ sâu thẳm trong họ vẫn phải thừa nhận rằng, nếu không có người kia, mình đã chẳng thể chạm tay vào vương miện Ngoại Hạng Anh năm ấy.

Nếu quý độc giả muốn nhìn lại những câu chuyện phía sau sân cỏ và những góc khuất ít được chú ý sau mỗi trận đấu, mời tham khảo thêm các bài viết khác trong cùng chuyên mục.

Đình Bắc và bài học về cái giá của sự nổi tiếng

Nghịch lý bóng đá khi những kẻ chậm chạp thống trị băng ghế chỉ đạo