Sự sụp đổ của bóng đá châu Á tại World Cup 2026
BongDa.com.vnWorld Cup 2026 đã phơi bày thực tế phũ phàng rằng bóng đá châu Á đang dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là một sự phí phạm về đầu tư và suất tham dự.
Kỳ World Cup này chứng kiến kỷ lục 9 đại diện của AFC góp mặt. Thế nhưng, kết quả thu về lại đáng thất vọng. Chỉ có hai đội là Nhật Bản và Australia vượt qua được vòng bảng, nhưng cũng nhanh chóng dừng bước ngay từ vòng 32 đội.
Sự thất vọng lớn nhất phải kể đến Hàn Quốc và Qatar. Hàn Quốc, đội bóng từng vào đến bán kết năm 2002, đã thất bại ngay từ vòng bảng dù rơi vào một bảng đấu được đánh giá là dễ thở. Hình ảnh những người hâm mộ phẫn nộ vây kín sân bay Incheon, giăng biểu ngữ đòi giải tán KFA và yêu cầu HLV Hong Myung-bo từ chức là minh chứng cho sự sụp đổ lòng tin.
Thậm chí, Qatar – nhà vô địch Asian Cup hai kỳ liên tiếp – còn mang đến một bộ mặt đáng xấu hổ hơn. Trận thua thảm bại 0-6 trước Canada, một quốc gia vốn nổi tiếng với khúc côn cầu hơn là bóng đá, đã đặt ra câu hỏi lớn: Làm thế nào Qatar có thể thống trị châu Á? Phải chăng trình độ của Asian Cup đang xuống thấp đến mức đáng báo động?
Trong khi đó, trường hợp của Iran lại là một vết gợn về chính trị và sự bất công. Dù thi đấu tại Mỹ, họ không được phép đặt đại bản doanh tại đây mà phải trú quân ở Mexico, di chuyển qua lại giữa hai quốc gia trước mỗi trận đấu. Sự thờ ơ của FIFA và AFC trước những khó khăn của Iran, dưới sự ảnh hưởng của những yếu tố chính trị, là một trong những sự bất công lớn nhất lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, điều đó không khỏa lấp được việc Iran vẫn không thể tiến sâu.
Từ những thất bại này, một câu hỏi gây tranh cãi đã được đặt ra: Châu Á có thực sự xứng đáng với 8,5 suất tham dự World Cup? Một châu lục có nhiều suất như vậy nhưng lại không có đại diện nào góp mặt ở vòng 16 đội, trong khi những cựu vương như Ý thậm chí còn không thể vượt qua vòng loại châu Âu đầy khắc nghiệt.
Nguyên nhân của sự trì trệ này một phần nằm ở sự điều hành lạc hậu của AFC. Thay vì tập trung vào bóng đá phong trào và cơ sở hạ tầng, AFC lại đang chạy theo mô hình câu lạc bộ của châu Âu một cách mù quáng. Việc xóa bỏ giới hạn ngoại binh tại AFC Champions League Elite đã trực tiếp bóp nghẹt cơ hội phát triển của các cầu thủ nội. Ở châu Á, bóng đá cấp đội tuyển quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng các cầu thủ bản địa lại đang phải dự bị cho các ngoại binh Nam Mỹ hoặc châu Âu ngay trên chính sân nhà của mình.
Nếu không thay đổi, người hâm mộ châu Á sẽ vẫn tiếp tục mặc áo đấu của Argentina, Pháp hay Brazil để ăn mừng chiến thắng của người khác, thay vì tự hào về đội bóng quê hương.