Chelsea: Enzo Maresca và bí ẩn 48 giờ tồi tệ
BongDa.com.vnDù Chelsea vừa thắng lớn, Enzo Maresca vẫn ủ rũ sau tuyên bố về "48 giờ tồi tệ nhất". Việc ông thừa nhận chưa nói chuyện với giới chủ đang phủ bóng đen bí ẩn lên Stamford Bridge.
Đã gần nửa tuần trôi qua kể từ khi Enzo Maresca gây chấn động phòng họp báo sau trận đấu với Everton bằng tuyên bố về "48 giờ tồi tệ nhất sự nghiệp", nhưng cho đến nay, nguyên nhân thực sự vẫn là một ẩn số lớn bao trùm Chelsea.
Tại một câu lạc bộ nơi mà những chiến thắng thường là liều thuốc chữa lành mọi vấn đề, thì dường như hai thắng lợi liên tiếp trước Everton và Cardiff City vẫn chưa đủ để xoa dịu vị chiến lược gia người Ý.
Chiến thắng 3-1 trước Cardiff City để tiến vào bán kết Carabao Cup lẽ ra phải là thời điểm để ăn mừng tưng bừng. Những bàn thắng của Garnacho và Neto đã dập tắt sự kháng cự của đối thủ, và người hâm mộ Chelsea thậm chí đã hô vang tên Maresca, một cử chỉ ủng hộ hiếm hoi và nồng nhiệt sau chuỗi ngày chỉ trích.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nụ cười gượng gạo khi vẫy chào khán giả trên sân, nhà cầm quân 45 tuổi bước vào phòng họp báo với gương mặt tái mét, thần sắc ủ rũ đến mức một phóng viên phải đặt câu hỏi liệu ông có thực sự vui mừng với tấm vé bán kết hay không.
Đáp lại sự quan tâm đó là một tiết lộ đáng lo ngại: Kể từ khi phàn nàn vào cuối tuần, ông chưa hề nói chuyện với bất kỳ ai trong ban lãnh đạo hay giới chủ câu lạc bộ. Trong bóng đá hiện đại, nơi sự liên lạc giữa huấn luyện viên và giám đốc thể thao diễn ra hàng ngày, sự "chiến tranh lạnh" này là một tín hiệu báo động đỏ.
Vậy điều gì đang thực sự diễn ra phía sau những cánh cửa đóng kín? Theo nhiều nguồn tin, ngay cả nội bộ Chelsea cũng đang hoang mang không kém người ngoài cuộc. Các quan chức câu lạc bộ khẳng định không có sự kiện cụ thể nào, không có cuộc cãi vã nảy lửa, không có tối hậu thư, trong hai ngày trước trận Everton đủ để kích động một phản ứng dữ dội như vậy.
Maresca không bị khiêu khích bởi truyền thông, và ông cũng phủ nhận việc tức giận với người hâm mộ. Sự lệch pha trong nhận thức này chính là điểm mấu chốt: Trong khi câu lạc bộ coi mọi thứ là bình thường, vận hành theo quy trình, thì huấn luyện viên trưởng lại cảm thấy cô độc và chịu áp lực cực độ.
Một số giả thuyết đã được đặt ra về mâu thuẫn trong chính sách chuyển nhượng, nơi quyền lực của huấn luyện viên ngày càng bị thu hẹp. Được biết, trong mùa hè, Maresca từng yêu cầu bổ sung trung vệ sau chấn thương của Levi Colwill nhưng bị từ chối vì câu lạc bộ cho rằng nhân sự đã đủ.
Dù các nguồn tin nội bộ bác bỏ việc này là nguyên nhân trực tiếp, nhưng sự tích tụ của những lần không được đáp ứng có thể tạo ra cảm giác mất kiểm soát về chuyên môn. Cấu trúc của Chelsea rất rõ ràng với 5 giám đốc thể thao, trong đó Maresca tập trung vào huấn luyện còn các vấn đề vĩ mô thuộc về Paul Winstanley và Laurence Stewart.
Sự phân chia này, dù chuyên nghiệp, đôi khi biến huấn luyện viên thành một công chức hơn là một người quản lý thực thụ. Thêm vào đó, chính sách quản lý tải trọng cũng là một con dao hai lưỡi. Việc xoay tua đội hình liên tục để tránh chấn thương là chiến lược khoa học do bộ phận y tế đề ra, nhưng người đứng mũi chịu sào trước công chúng về sự thiếu ổn định trong lối chơi lại là nhà cầm quân 45 tuổi.
Khi đội bóng chơi không tốt trước Leeds hay Atalanta do thiếu trụ cột, Enzo Maresca là người hứng chịu gạch đá, trong khi thực tế ông đang bị trói buộc bởi những chỉ số y tế khô khan trên iPad. Cảm giác bất lực khi không thể tung ra đội hình mạnh nhất để bảo vệ thành quả có thể là giọt nước tràn ly.
Vấn đề hợp đồng và vị thế cá nhân cũng là một biến số đáng lưu tâm. Việc vị chiến lược gia người Ý gần đây chuyển sang người đại diện quyền lực Jorge Mendes, "siêu cò" nổi tiếng với những thương vụ bom tấn và khả năng gây sức ép lên các câu lạc bộ không phải là sự ngẫu nhiên.
Trong khi các giám đốc thể thao vừa được thưởng bằng những bản hợp đồng dài hạn đến tận năm 2031, Maresca vẫn chưa nhận được đãi ngộ tương tự dù đã mang về danh hiệu Club World Cup và giữ đội bóng ở vị thế cạnh tranh.
Dù việc gia hạn ngay sau một năm không phải là thông lệ, nhưng sự chênh lệch về cam kết tương lai giữa ông và bộ sậu lãnh đạo có thể tạo ra cảm giác thiếu an toàn nghề nghiệp.
Rốt cuộc, cơn giận của Maresca có thể là sự dồn nén của nhiều yếu tố: Áp lực kỳ vọng khủng khiếp, sự mệt mỏi vì bị soi mói, sự thất vọng về quyền hạn hạn chế, và cảm giác cô độc khi phải gồng gánh trách nhiệm trước công chúng trong khi giới chủ vẫn giữ thái độ im lặng.
Dù ông khẳng định mối quan hệ với giới chủ vẫn ổn, nhưng sự thiếu giao tiếp trong những ngày qua là một vết nứt không thể phớt lờ. Chelsea muốn khép lại câu chuyện này để tập trung cho chặng đường phía trước, nhưng nếu "bí ẩn 48 giờ" không được giải quyết triệt để, nó có thể trở thành quả bom nổ chậm, đe dọa làm lung lay chiếc ghế của Maresca bất chấp những chiến thắng hào nhoáng trên sân cỏ.
Để tìm hiểu thêm về câu lạc bộ Chelsea, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.




